Uyển Đồng muốn đến bệnh viện kiểm tra lại bệnh, cô bắt một chiếc taxi rồi một mình đến bệnh viện.
Cô đến thấy Vân Thành mới hoàn thành xong ca phẫu thuật dài hơn 8 tiếng nhìn Vân Thành bây giờ trông rất tàn tạ!
"Vân Thành, em không làm phiền anh chứ?"
Cô đi vào trong văn phòng, ngồi xuống ghế đối diện với anh
Vân Thành xoa hai bên thái dương của mình rồi ngước lên nhìn cô
"Không, không có" Vân Thành ngồi thẳng dậy
"Sao em lại tới đây, đau ở đau à" anh lấy tai nghe đang vắt từ trên cổ xuống
"À không, không có, em muốn kiểm tra lại bệnh của em" Uyển Đồng xua tay
"À vậy thì em theo anh"
Cô một mình bước vào trong căn phòng kiểm tra mà bao nhiêu người khiếp sợ, cô một mình đến nơi lấy máu xét nghiệm,...
"Em về trước đi, khi nào có kết quả thì anh sẽ báo em sau"
Cô quay người đi ra khỏi bệnh viện, cô chưa muốn về nhà, cô muốn ở một mình. Giờ là cuối đông rồi, trên đường cũng không có nhiều xe là mấy, mọi người giờ đang ở nhà, nằm trong tấm chăn ấm áp, hay ngồi cạnh lò sưởi nói chuyện với người thân chẳng hạn nghĩ đến đây cô cảm thấy mình bị tủi thân. Tại sao mọi người đều có gia đình, đến cả Mạn Kiêu, Yên Tịch hay bác quản gia mọi người quanh cô đều có gia đình riêng cô thì không? Cô sinh ra vẫn có bố có mẹ mà, chẳng qua mẹ cô đã mất trong vụ tai nạn vào 11 năm trước, bố cô đi đâu cô cũng không biết, ông ấy đi biệt tăm biệt tích hơn chục năm không ai biết ông ấy đang ở đâu
Cô ngồi ở bến xe bus, cô ngồi cứ nhìn dòng người qua lại, hối hả đi về mái ấm của họ, nếu cô bỏ Lăng Viên đi có nghĩa cô sẽ không có nhà, cô sẽ không có gia đình, người thân. Cô cứ ngồi đấy không biết qua bao lâu, cô mới đứng dậy đi về, giờ cũng muộn không còn chuyến xe bus nào để cô ngồi lên nữa, đành phải đi bộ vậy
Cô mới bước được mấy bước, bệnh của cô lại tái phát rồi. Cô quỵ gối xuống ôm bụng, đau thật đấy giá như ở đây có ai đỡ cô dậy thì tốt, cả người cô như muốn ngả nằm xuống nền đất lạnh lẽo này lắm rồi. Nhưng làm gì có ai đến đỡ cô chứ, cô sờ sờ trong túi áo khoác ngoài của mình lấy ta vỉ thuốc, cô lấy 2 viên rồi cho hết vào miệng. Cô cố gắng đứng dậy, bước tiếp về phía trước.
Khó khăn lắm cô mới về được đến Lăng Viên, chắc giờ đã nửa đêm rồi. Cô đi vào nhà, điện được tắt hết, giờ này Mạn Kiêu cũng đi ngủ rồi. Cô đi lên phòng, không bật đèn mà cứ đi vào trong, cô cảm thấy trong ở bóng tối cô cảm giác được an toàn hơn. Cô ngồi dựa lưng vào giường, người ôm bó gối cứ thế nhìn vào hư không. Đột nhiên cô bật cười, cô cười gì chứ, cười cho số phận của cô hay cười cho thứ tình cảm dư thừa mà cô dành cho Mạn Kiêu. Cô không biết
Cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, cô thức dậy, chắc hẳn bây giờ cũng đã muộn rồi
Cô xuống nhà, không còn khẩu vị để ăn sáng nên cô đã hẹn bạn thân của mình đi uống nước
[ Alo]
[Alo, tiểu Uyển Đồng sao vậy]
[ Muốn đi chơi cùng vị tiểu thư này không]
[ Ôi sời, tôi sẵn sàng]
Lâm Tích- bạn thân của Uyển Đồng từ hồi cấp 2 đến bây giờ. Cũng lâu rồi cô không gặp lại Lâm Tích này, mọi chuyện trong thời gian này cứ ập hết lên đầu cô, làm cô không thể kiểm soát được
Cô mặc chiếc váy dàu qua đầu gối chút, chiếc vày màu hồng nhạt làm tôn thêm nước da trắng phát sáng của cô.
Mạn Kiêu đã đi làm từ sớm, anh ấy chắc đã quay lại với sự quay cuồng của công việc rồi
Cô đi ra chỗ đã hẹn với Lâm Tích, nhưng Lâm Tích đã đợi cô sẵn ở cổng Lăng Viên
"Êy cô em lên xe" Lâm Tích kéo cửa kính xe xuống, không quên nháy mắt với Uyển Đồng một cách
Cô vui vẻ mở cửa lên xe
Lâm Tích là tiểu thư duy nhất nhà họ Lâm, cô ấy học ngành thương mại, sau khi học xong thì về tiếp quản công ty của gia đình
Cô với Lâm Tích đi đến quán nước mà họ hay đến khi còn ở độ tuổi học sinh
"Này quán này vẫn không thay đổi nhỉ?" Lâm Tích dừng xe nhìn về tấm biển quảng cáo của quán nước đang nhấp nháy
"Ừm"
Hai người ngồi cạnh cửa sổ, quán thẳng ra thành phố nhộn nhịp, hôm nay trời có nắng, nhưng không gắt, thời tiết vẫn lạnh chỉ là nhìn nó ấm áp hơn
"Uyển Đồng nghe nói chú cậu sắp cưới vợ?"
"Ừm, chú ấy cưới người mà môn đăng hộ đối"
"Vậy cậu không phản đối gì sao?"
"Tớ có quyền gì?"
Lâm Tích im lặng, cô biết Uyển Đồng thích Mạn Kiêu, Uyển Đồng từng làm loạn khi Mạn Kiêu vào quán bar bên cạnh anh là bao cô gái, cô không muốn một người con gái nào được động chạm vào Mạn Kiêu và Mạn Kiêu đồng ý điều đó. Vậy mà...
"Uyển Đồng cậu đừng buồn"
"Tớ không có, tớ thấy vui cho chú khi chọn được người phù hợp làm bạn đến cuối đời, tớ mong cô Yên sẽ chăm sóc chú chu đáo"
Lâm Tích vẫn không nói gì
"Tớ sẽ làm phù dâu trong đám cưới của chú Mạn"
Updated 61 Episodes
Comments