Hôm nay là ngày cuối cùng rồi
Sáng nay thức dậy toàn thân đau nhức không thể đi xuống giường được, cô cố lết thân mình đi vệ sinh cá nhân. Bên dưới cô đau âm ỉ không thôi. Thật sự là đau!
Cô đi xuống nhà, không thấy anh chắc là anh đi làm rồi. Cô ngồi vào bàn ăn, cơn buồn nôn ập đến, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn náo, nhưng cô đã ăn được cái gì vào bụng đâu, từ trưa hôm qua đến giờ cô không được cái gì vào bụng.
Bác quản gia lo lắng chạy đến "Tiểu thư,tiểu thư không sao chứ, có cần gọi bác sĩ đến không?"
"Cháu không sao" cô nói một cách khó khăn rồi lê lết thân thể mệt mỏi về giường nằm. Cô cứ nằm mãi nằm mãi
Mạn Kiêu bên này cũng không khả quan mấy, anh bị bọn đàn em của Tống Lục đến trả thù, lần này chỉ có mình anh với Lý Thành còn bọn bên kia gần hơn 50 người.
"Hứ lần này mày xong rồi, hai có thằng quắt con như chúng mày làm sao đấu lại với bọn tao" Tống Lục vứt điếu thuốc xuống, chân ghiền nát điếu thiếu như muốn ghiền nát Mạn Kiêu
"Anh em xông lên đánh" Tống Lục ra hiệu, cả đám người vồ lên đánh Mạn Kiêu
Mạn Kiêu tiến lên, hai tay hai người vật đổ từng người một, Lý Thành bên cạnh cũng hỗ trợ. Hai người cùng nhau dẹp được cả đám đàn em bên Tống Lục
"Đàn em của mày cũng khá bóng đấy" Mạn Kiêu khiêu khích nói
Tống Lục không chịu thôi tay cầm dao xông lên, Mạn Kiêu né những đòn dao của Tống Lục không trượt phát nào, vì vết thương ở chân còn đau, anh dễ dàng bắt được điểm yếu của hắn. Anh thuận thế thời cơ nắm chân của Tống Lục xoay một vòng rồi ép người hắn xuống đất, anh lấy dây thừng ngay bên cạnh buộc tay hắn ra đằng sau
Xong việc anh không quên phủi tay rồi bước đi đầy chiến thắng
Anh về căn cứ của mình, hút một điếu thuốc, chân thoải mái vắt lên bàn. Giờ anh mới mở điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn của Uyển Đồng gửi cho anh từ hôm qua mà anh không trả lời, chắc cô buồn lắm. Anh tắt điện thoại, muốn trở về nhà với Uyển Đồng, anh nhớ hôm nay là ngày cuối cùng trong thử thách mà cô đặt ra rồi, không biết cô có bỏ đi không, hôm nay anh phải ở nhà để trông chừng cô!
Ting
Điện thoại anh báo đến một tin nhắn, bên trên hiện dòng tên mẹ
[ con mau về nhà ngay cho mẹ ]
Thật là phiền phức! Nhưng anh vẫn làm theo lời mẹ, nhớ đến lời hứa với Uyển Đồng cho cô về nhà ông bà Mạn chơi, anh liền quay xe đi về nhà đón cô, anh và cô sẽ cùng về.
Trên đường anh gọi cô để chuẩn bị đồ trước
Anh gọi 2 cuộc cô mới bắt máy
[ Alo ]
[ anh à ] giọng cô bên đầu dây không được thoải mái cho lắm nhưng phái bên kia là Mạn Kiêu nên cô vẫn phải tỏ ra là mình ổn
[ chuẩn bị đồ đi, chú về đón cháu về nhà bố mẹ chơi]
[ Vâng ] cô đặt điện thoại xuống giường, cố gắng gượng dậy, cô mặc chiếc váy dài qua đầu gối màu xanh dương nhạt, cô nghĩ mình nên trang điểm để che đi gương mặt điếu sức sống này
Bình thường cô không hay trang điểm, mặt cô không trang điểm vẫn là mĩ nữ của Thượng Hải
Cô đánh kem nền che đi cuồng thâm mắt, tô chút sơn che đi đôi môi trắng bệch
Anh đến nhà, đúng lúc cô cũng xong. Cô cầm theo chút bánh mà mình đã chuẩn bị trước về cho ông bà Mạn
"Cháu mua quà cáp làm gì, gia tộc Mạn không có thiếu cái gì đâu"
"Dù dì mình cũng không thể về tay không được" cô nói rồi cất hộp bánh vào sau cốp
Cô lên ghế phụ ngồi, trong xe anh có mùi hương mà cô thích, nhưng giờ cô cảm thấy nó rất buồn nôn, cô muốn nôn lắm nhưng sợ anh lại lo lắng nên cố nuốt lại cơn buồn nôn đó. Cố gắng chịu đựng
Đến phủ chính của gia tộc Mạn, cô xách hộp bánh đi vào trong thì bị anh giữ lại, anh lấy hộp bánh từ tay cô " rồi đi vào nhà thôi"
Cô với anh đi vào nhà, ông bà Mạn đang ngồi trên ghế chờ sẵn
"Mày còn vác được cái mặt về đây là tao mừng rồi đấy" Mạn lão gia lên tiếng
"Mẹ là người gọi con về đây, với lại Đồng Đồng muốn về thăm bố mẹ nên con mới về thôi, chứ nếu không có việc gì thì con cũng chả về đây làm gì"
Cô thấy anh tranh chấp với Mạn lão gia như thế, liền kéo nhẹ tay áo anh, anh nhìn cô, cô lắc đầu ý muốn nói là anh không nên tranh chấp với Mạn lão gia. Anh không nói nữa
Cô đi đến chỗ Mạn phu nhân, cô đưa cho bà hộp bánh do chính tay cô làm
"Mạn phu nhân, cháu có quà muốn biếu phu nhân, mong phu nhân sẽ thích" cô không giám gọi Mạn phu nhân là mẹ thậm chí từ bác cô còn không thốt lên nổi, vì cô cũng chỉ là đứa được nhặt về không được xưng hô hỗn xược với người có danh chức cao quý như bà Mạn
"Bác cảm ơn, thôi vào ăn cơm đi"
Mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì quản gia thông báo "thưa phu nhân cô Yên Tịch đến rồi ạ"
"Được rồi, bảo con bé vào đi"
Yên Tịch đi từ ngoài vào thấy có Mạn Kiêu về sắc mặt cô ta trở nên tươi như hoa.
"Cháu chào hai bác, chào anh Mạn"
"Sao phải khách sáo đến thế, dù gì hai đứa cũng là vợ chồng gọi tiếng chồng trước ngày cưới cũng không sao" Mạn phu nhân đi tới kéo tay Yên Tịch ngồi xuống bàn ăn, bà đặc biệt lựa chọn chỗ cho cô ngồi cạnh Mạn Kiêu và bà
Uyển Đồng cũng ngồi bên cạnh Mạn Kiêu nhưng lại ở vị trí xa hơn với mọi người, cô không dám nói gì, vì đây cũng không phải chuyện của cô mà cô xía vào. Cô sợ anh sẽ đánh cô vì cái tội xía mồm vào chuyện của anh và cô Yên Tịch
"Nào mọi người ăn cơm đi"
Mạn phu nhân gắp hết miếng thức ăn này đến miếng nọ vào bát Yên Tịch, cô ta vui vẻ nhận lấy
"Chúng ta sau này rồi sẽ trở thành là người một nhà, Mạn Kiêu con nên đưa Yên Tịch về đây nhiều hơn" Mạn lão gia cũng thích đứa con dâu này đối với ông đây là vậy quý báu, không có Yên Tịch thì ông ta không thể giao dịch với nhà họ Yên. Nhà họ Yên cũng không phải làm to gì, nhưng nó liên quan đến nhiều khía cạnh khác nên ông mới muốn hợp tác
"Mẹ, con còn chưa đồng ý lấy cô ta mà" Mạn Kiêu không chịu được nổi nữa anh đành lên tiếng
"Cái thằng quỷ này, con nói cái gì đấy, đây là vợ sắp cưới của con" Mạn phu nhân với sang đánh một cái vào tay anh
"Mẹ biết hai người lấy nhau là ohair yêu nhau, tình yêu nó xuất phát từ hai phía chứ không..."
Chưa kịp nói hết thì Mạn lão gia chặn miệng anh lại "thôi ăn cơm"
Uyển Đồng ngồi bên cạnh không dám hó hé câu nào, bụng dưới cô lại xuất hiện dấu hiệu đau âm ỉ, cô lấy tay ấn chặt bụng lại để hạn chế cơn đau. Nhưng cô càng làm nó càng đau, mồ hôi trên chán cô cũng bắt đầu xuất hiện, bấy giờ Mạn Kiêu mới quay lại nhìn cô gái nhỏ bé của mình, không nói câu nào, như thể cô bị bỏ rơi trong căn nhà này
Anh phát hiện cô không ổn, liền hỏi cô
"Cháu sao vậy" anh gấp gáp hỏi cô
Cô xua tay với anh rồi tỏ vẻ như bình thường ăn cơm, nhưng ăn không nuốt nổi, bụng cô quặn lên, cô thấy mình không chịu nổi được nữa. Cắn răng đứng dậy phép cơm cả nhà rồi đi ra ngoài
Anh nhìn bát cơm cô còn đầy mới ăn được vài ba miếng đã thấy cô đứng dậy
Anh định đứng dậy ra ngoài xem cô như thế nào, nhưng bị bố mẹ chặn lại ngồi xuống ăn cơm
"Nó lớn rồi, không ăn thì thôi" Mạn lão gia nói vẻ không thích cô lắm
Còn phần 2
Updated 61 Episodes
Comments