Sáng hôm sau cô tỉnh lại, chưa nổi được mắt thì mùi thuốc sát trùng đã phả thẳng vào mũi cô cái mùi khó chịu ấy, cô ghét nhất trần đời.
"Tiểu thư,tiểu thư tỉnh lại rồi ạ, tiểu thư ăn chút cháo nhé" bác quản gia thấy cô tỉnh thì mừng lắm, hôm qua nghe tin cô vào viện bắt lập tức bắt xe, không màng đến việc mình đang trong thời gian xin nghỉ.
Cô thất vọng nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Mạn Kiêu đâu. Chính anh là người hại cô ra nông nỗi này mà lại không xuất hiện
"Cháu cảm ơn" Uyển Đồng nhận lấy bát cháo từ tay quản gia
Vân Thành từ ngoài bước vào phòng, thấy cô đã tỉnh lại anh cũng bớt lo hơn. Anh ra hiệu với cô là muốn nói chuyện riêng với cô, cô cũng hiểu ý anh bèn bảo quản gia đi mua hộ mình cốc nước ép. Khi trong phòng chỉ có hai người, Vân Thành mới lên tiếng
"Uyển Đồng, sao hôm qua em không uống thuốc" hôm qua lúc cấp cứu cho cô thì vỉ thuốc hôm cô đến bệnh viện mà anh đưa cho vẫn còn nguyên, chưa được sử dụng
Uyển Đồng cũng sợt nhớ ra là mình chưa uống thuốc
"Hì hì em xin lỗi, gì có nhiều việc quá nên em quên mất"
Vân Thành cũng đến chịu với Uyển Đồng rồi
"À Uyển Đồng này"
"Dạ?" Tự dưng Vân Thành nghiêm túc
"Anh rất tiếc phải nói với em điều này, em bị ung thư dạ dày giai đoạn 1, vì trong có thể em có thêm độc tính kia nữa sợ rằng..." Vân Thành cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với gương mặt thất thẫn kia
Cô khựng khoảng mấy phút mới có thể tiếp nhận được lời nói của anh hồi nãy, rõ ràng cô đang khoẻ mạnh, rõ ràng là cô mới chỉ 18 tuổi? Tại sao lại mang cái thứ quái ác đấy đến với cô?
"Dạ?.. anh nói đùa đúng không, em không tin" Uyển Đồng lắc đầu không tin đó là sự thật
Vân Thành đưa cho cô tờ giấy xét nghiệm
"Hôm qua anh đã âm thầm cho xem đi kiểm tra tổng thể vì sợ rằng sự việc hôm qua sẽ làm ảnh hưởng tới xương sống của em, nhưng mà không ngờ lại phát hiện ra nó"
Tay cô run rẩy cầm tờ giấy chuẩn đoán căn bệnh ung thư mà tên bên trên chính là mình
"Nhưng em không phải lo lắng quá, nếu em tiếp nhận trị liệu sớm có thể ngăn nó di cứ đến các vùng khác, chỉ sợ chất độc kia nó không chịu thích ứng với thuốc trị liệu thôi"
"Em cảm ơn anh"
Vân Thành bước ra khỏi phòng, cũng là lúc cô suy sụt nhất, cô biết chứ, biết là bệnh ung thư không chữa được chứ?
Cô khóc, nước mắt cô vô thức chảy ra nghĩ về vản thân mình về những ước mơ mà mình dự định
Năm 19 tuổi mong muốn được đi du học Mỹ
Năm 20 tuổi làm phù dâu cho đám cưới của chud
Năm 21, năm 22 du học tại Mỹ
Năm 23 mong muốn được đi thực tập ở bệnh viện A ở Mỹ
Năm 24 về lại đất nước, làm việc trong bệnh viện A- bệnh viện hội tụ những bác sĩ giỏi trong và ngoài nước
Năm 25 tuổi kiếm một người bạn trai
Năm 26 Mong muốn cùng bạn trai kết hôn
....
Còn nhiều dự định vậy mà...
Khi bác quản gia quay lại cô nhanh chóng lau những giọt nước mắt còn lăn trên má, nở một nụ cười với quản gia cô không mong muốn mọi người biết chuyện này
"Bác, cháu muốn về nhà" cô không muốn ở lại nơi này một chút nài nữa, cô cảm thấy khó chịu khi gửi mùi thuốc sát khuẩn, và khi nghĩ về căn bệnh đó nữa
"Nhưng..." bác quản gia do dự vì vết thương của cô còn chưa lành, cô mới vào viện ngày hôm qua thôi
Chưa kịp nói gì hết, Uyển Đồng đã bước những bước nặng nề xuống giường, lấy tay rút kim truyền ra. Quản gia cũng không nói được gì nữa bèn đỡ cô về nhà
...----------------...
Tại Lăng Viên, Mạn phu nhân đến thăm Mạn Kiêu và Yên Tịch. Anh phải cố tỏ ra quan tâm Yên Tịch vì Mạn phu nhân nói nếu anh không quan tâm Yên Tịch bà sẽ đuổi Uyển Đồng ra khỏi nhà và làm cô bé không thể học tại trường đại học nào nữa hơn nữa bà sẽ tước chức giám đốc điều hành của anh
"Sao rồi, Mạn Kiêu có đối tốt với con không" Mạn phu nhân cầm tay cô con dâu tương lai này gặn hỏi
"Dạ có ạ, anh ấy tốt với con lắm"
"Mẹ và em uống nước" Mạn Kiêu cầm hai cốc nước ép để lên bàn cho hai người phụ nữ trước mặt
Anh định rời khỏi đây, anh muốn tới thăm Uyển Đồng, không biết giờ cô đã tỉnh lại chưa
"Mạn Kiêu đứng lại, ngồi xuống đây" Mạn phu nhân không cho anh đường lui kêu anh ngồi xuống cạnh Yên Tịch
"Mạn Kiêu mà không đối tốt với con thì bảo mẹ, mẹ sẽ đánh nó một trận nhừ đòn"
Mạn Kiêu đột nhiên khoác tay qua vai Yên Tịch
"Con đối với cô ấy luôn tốt, mẹ yên tâm" anh tự hỏi mình còn phải diễn vở kịch này bao lâu nữa?
Yên Tịch cũng được đã lấn tới, ôm Mạn Kiêu không quên hôn má anh một cái
"Mẹ yên tâm, bọn con sẽ yêu thương nhau"
Mẹ kiếp, cô ta hôn anh
"Chào Mạn phu nhân, chào chú Mạn, chào dì Yên" Giọng nói cô làm anh đột nhiên bin cứng đờ không biết lúc nãy cô có nhìn thấy cảnh tượng đó không
Anh quay lại nhìn, không phải, mà là tất cả mọi ánh nhìn để dồn vào người con gái đang đi đứng khó khăn kia phải có người dìu cô mới có thể đi được
"Uyển Đồng giờ lớn rồi đến đi đứng cũng cần phải có người dìu sao?" Mạn phu nhân ghét bỏ nói
Uyển Đồng nói nhỏ với quản gia là cô tự đi được, rồi cô một mình lên phòng với đôi chân nặng chịt của mình
Mạn Kiêu vẫn ở đấy không lên tiếng bên vực cô cũng không chạy lại hỏi cô tại sao lại về nhà
Mạn Kiêu anh tệ lắm
Updated 61 Episodes
Comments