Chương 17

Bình thường vẫn là cô đi bộ với anh mà?

Đúng, cái gì từ trước đây anh làm luôn có cô ở cạnh giờ thì người đó không phải là cô nữa thay vào đó là Yên Tịch

Mạn Kiêu cũng giật mình khi thấy cô ngồi đó, nhưng mà tại sao anh phải giật mình? Anh với Uyển Đồng chỉ là chú cháu còn không phải ruột thịt, Yên Tịch là người vợ hờ của anh tại sao anh phải giật mình khi cô nhìn thấy anh với người vợ của mình thân thiết với nhau? Hay là anh thích cô rồi

"Chú dì đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm ạ" Uyển Đồng đứng dậy, cô nhấn mạnh chữ chú dì không biết ý của cô là muốn chọc tức Mạn Kiêu hay gì

Cô ngồi sẵn vào bàn ăn chờ Mạn Kiêu và Yên Tịch xuống ăn cơm

Bữa cơm cũng diễn ra đơn giản, cả buổi ăn cô chỉ cắm mặt cắm mũi vào ăn, không để ý hai người đối diện mình đang làm gì

Cơn buồn nôn ập đến, cô còn đang ngồi ăn có cả Mạn Kiêu ở đó, cô cố nhịn cơn buồn nôn đó, cố gắng, cố gắng lắm rồi nhưng cũng không được

Cô nhanh chóng đặt bát đũa xuống, chạy vụt lên phòng, đóng cửa chặt để không ai có thể biết cô đang bị sao. Cô nôn thốc nôn tháo lần này còn nôn cả ra máu nữa, cô sợ lắm, mặt cô tái nhợt như không còn giọt máu nào

Cô phải gọi điện cho Vân Thành! Đúng, cô phải bảo anh

Nói rồi cô chạy tới bàn, bấm điện thoại nhanh chóng gọi cho anh

Vân Thành đang tronh ca mổ nên anh không nghe máy nữa, cô gọi 3 cuộc không thấy anh trả lời, cơn buồn nôn lại đến, nhưng cô đã nôn hết những thứ trong bụng rồi bây giờ chả còn gì nữa, bụng cô thắt lại, khó thở như sắp chết đến nơi

Cô mở hộc tủ lấy vỉ thuốc, cô uống một lúc 5 viên cùng lúc, biết là hại nhưng cô không thể chịu được cơn đau nữa. Cô ngồi thụt xuống sàn, thở dốc, cô mới thoát khỏi cửa từ!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô ra mở đó là Mạn Kiêu. Anh lo lắng cho cô cả ngày hôm nay, lúc cô mới ra viện, lúc cô nhìn thấy Yên Tịch hôn anh, lúc cô nhìn thấy Yên Tịch lau mồ hôi cho anh, lúc Yên Tịch...

Anh đi vào phòng, đóng cửa lại, giờ chỉ có anh và cô trong căn phòng này

"Rồi Đồng Đồng cháu nói đi" Mạn Kiêu so với cô quá to lớn, Mạn Kiêu chiều cao của anh lên 1 mét 8 còn cô chỉ 1 mét 6, đứng với anh, trông cô còn giống con gái của anh hơn

"Mấy nay chú thấy cháu lạ lắm, Đồng Đồng ngoan ngoãn ngày xưa của chú đâu rồ?"

"Chú không phải thấy lạ đâu, đấy là bản chất thật của con người cháu, đấy là cháu chưa bộc lộ ra thôi. Đến lên giường với chú , đó là một phần của bản chất thật của cháu" Uyển Đồng muốn anh ghét cô, ghét cô thật nhiều vào

"Cháu!"

"Chú à, chú với Yên Tịch là vợ chồng chưa cưới, thân mật với nhau là chuyện trước sau, nhưng chú nhớ, cháu mới là lần đầu" cô tiến đến, bàn tay đặt lên tấm ngực vững trãi của anh mà vuốt ve nó

"Uyển Đồng! Cháu có muốn chú lấy Yên Tịch làm vợ không?" Mạn Kiêu cầm bàn tay thon nhỏ đang mò mẫn trên cơ thể mình

"Nếu cháu nói không thì chú không lấy Yên Tịch nữa hay sao, còn nếu cháu nói có thì sao, hay chú muốn cưới cháu rồi?" Mạn Kiêu nghe đến đây vứt tay Uyển Đồng sang bên, tay anh đút vào túi quần

"Cháu muốn chú cưới Yên Tịch chứ gì?"

Cô không nói gì

"Được rồi, nghe cháu ,chú sẽ yêu cô ấy" Mạn Kiêu ra khỏi phòng, Uyển Đồng còn đang suy nghĩ đến câu nói của anh lúc nãy. Anh sẽ yêu Yên Tịch sao, cũng chẳng sao, đấy là điều cô mong ước, nhưng sao lòng cô lại đau đến thế này

Cô đúng một hồi lâu trong phòng rồi mới đi ra ngoài

Cô xuống tầng, Mạn Kiêu liếc mắt thấy cô xuống liền ôm eo Yên Tịch vào lòng mình

"Yên Tịch hôm nay em có muốn đi lòng quanh cái đất Thượng Hải do anh làm chủ không" Mạn Kiêu muốn chêu tức cô, muốn cô ngăn cản việc anh cưới Yên Tịch nhưng cô thì không, cô đi lướt qua hai đôi cẩu nam nữ ra ngoài, thật sự cô mới bước ra ngoài mắt cô đã lâng tròng nước mắt, cô thích anh 9 năm mà giờ cô phải chứng kiến người mình thương, đi thương người khác

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play