Cô lên phòng đóng cửa lại, toàn thân cô giờ rất nhức gì đã hết thuốc giảm đau, trong đầu cô giờ toàn là hình ảnh Yên Tịch hôn má Mạn Kiêu? Mạn Kiêu vẫn chấp nhận cho cô ta hôn má sao? Tại sao Mạn Kiêu không phản ứng lại
Đang suy nghĩ thì cửa phòng cô mở ra, cô tưởng là Mạn Kiêu đến nhưng hoá ra lại là Yên Tịch. Cô ta cầm một bát thảo lược đây chắc là món mà quản gia làm cho cô, Yên Tịch đặt bát xuống bàn khoanh tay nhìn cô ngồi tên giường
"Hứ, tao đã nói với mày rồi, Mạn Kiêu giờ không phải của mày nữa rồi, Mạn Kiêu giờ là chồng sắp cưới của tao" cô ta nói với vẻ mình đã là người giành chiến thắng
"Vâng, cháu biết" Uyển Đồng không cần để ý đến lời cô ta nói, cô cũng sẽ không động chạm vào cô ta không thì lại xảy ra chuyện gì thì ở cái nhà này không ai bênh cô nữa
Yển Tịch tiến đến gần cô
"Uyển Đồng cô có biết tại sao sáng nay Mạn Kiêu lại không có ở bệnh viện cùng cô không?" Tại sao cô ta lại biết được cô nằm viện?
Uyển Đồng không trả lời và cũng không kong chờ để được nghe câu trả lời
Cô ta cười khểnh "là vì tối qua tôi với Mạn Kiêu nồng cháy quá, anh ấy sợ tôi mệt nên đã ở với tôi cả buổi sáng"
Cô ta đang nói dối? Mạn Kiêu không bao gioè sẽ kên giường với loại người như cô ta
"Vâng" Uyển Đồng đứng dậy định rời khỏi phòng, cô không muôn dây vào cái con nhỏ này nữa
Nhưng cô ta lại giả vờ ngã ra sàn, bát thảo lược do bị cô ta va vào bàn nên đã rơi xuống vỡ tan tành. Tiếng động lớn như muốn vang khắp cái Lăng Viên này
Mạn Kiêu với Mạn phu nhân nghe thấy tiếng động, Mạn Kiêu lên xem thử
Lên đến nơi thấy Yên Tịch đang nằm dưới đất, còn Uyển Đồng của anh chỉ đứng một chỗ, nhưng Mạn phu nhân cũng đi theo anh, nên anh đành phải làm tổn thương cô một lần nữa vậy
Anh vào phòng đỡ Yên Tịch dậy
"Cháu làm gì vậy, nói cho chú nghe không phải do cháu làm đúng chứ?" Mạn Kiêu biết là cô sẽ không làm, nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời của cô
"Đúng, cháu làm đấy ạ" Uyển Đổng nghĩ anh sẽ không tin cô như lần trước nên mình cũng chả cần phải giải thích cho mệt người
Mạn Kiêu trợn tròn mắt nhìn cô, Mạn phu nhân cũng từ ngoài vào nghe thấy hết
"Mạn Kiêu con xem, con nuông chiều Uyển Đồng quá mức, khiến con bé nó hư rồi, dám đẩy ngã cả vợ sắp cưới của con là dì của nó đấy" Mạn phu nhân cay nghiệt chỉ tay thẳng về phía Uyển Đồng, Mạn Kiêu đứng chắn Uyển Đồng khỏi cái chỉ tay đó, Uyển Đồng của anh không ai được xác phạm!
"Mẹ về trước đi, con khác nói chuyện với Uyển" Mạn Kiêu đẩy vai Mạn phu nhân ra ngoài, Yên Tịch cũng đi ra để tiễn Mạn phu nhân ra về. Giờ chỉ còn mỗi cô và anh trong căn phòng, mảnh thuỷ tinh ngổn ngang khắp sàn
Mạn Kiêu định nói gì đó nhưng bị Uyển Đồng chặn họng
"Có gì thì tối này sau chú nhé, cháu mệt rồi" cô lên giường đắp chăn quay lưng về phía anh đang đứng
Đây là cô đang tránh né anh sao? Hay cô đang sợ anh?
Mạn Kiêu quay lại tắt điện rồi đóng cửa phòng cho cô, không quên bảo người làm dọn sạch sẽ mớ hỗn độn kia cho cô
Cô nằm trong chăn, nhắm mắt lại cô thấy cảnh tượng Yên Tịch đặt lên má anh một nụ hôn mà anh không hề tránh né, cô nghĩ cô cũng không có cửa để bước vào tim anh một lần nữa. Biết sao giờ, không biết tháng sau hay tháng sau nữa cũng có thể là năm sau hay năm Mạn Kiêu cưới chẳng hạn cô sợ là cô không còn trên thế giới này
Cô nghĩ đến bố của mình, cô không biết ông đã đi đâu, cũng đã dần quên mất đang vẻ khuôn mặt của ông ấy và kể cả giọng nói. Cô muốn tìm lại bố mình, nhưng trong thế giới bao la rộng lớn này biết tìm đâu một người mà cô cần chứ?
Rồi cô nghĩ đến bản thân mình phải trải qua những thứ gì, nghĩ đến đây cô liền ngồi dậy, kéo ghế ngồi vào bàn viết nhật ký, một trang nhật ký không có tiêu đề
-Năm 9 tuổi tôi được người khác nhận nuôi
- năm 13 tuổi tôi bắt đầu thích anh ấy
- năm 17 tuổi anh ấy từ chối thứ tình cảm nhỏ bé của tôi
- năm 18 tuổi tôi đã lên giường với chính người nuôi mình
- cũng là năm 18 tuổi tôi giúp anh ấy hút chất độc trong người, ngược lại bản thân tôi bị độc tấn công
- 18, tôi bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 1, tôi cảm thấy khá may mắn khi được phát hiện ra bệnh sớm. Tôi có thể đi điều trị không?
Viết những từ cuối tự dưng tay cô run lên, bụng dưới lại đau thắt, cô giờ không biết là do độc tính hay do dạ dày của cô nữa
Cô kéo ngăn tủ ra, lấy hộp thuốc dốc thẳng 2 viên vào miệng mà không cầm nước khoáng.
Quản gia gọi cô xuống ăn chưa nhưng giờ cô không có hứng ăn, chỉ cần nghĩ đến đồ ăn là cô phát kinh lên đi được chỉ muốn nôn
Thế là cô đành giả vờ ngủ
Ai ngờ cô lại ngủ thật, cô ngủ đến gần chập tối
Cô đi xuống nhà thấy nhà vắng tanh
"Bác ơi, mọi ngươig đi đâu hết rồi ạ"
Bác quản gia ngừng công việc đang làm dở
"Cậu chủ với cô Yên đã đi dạo bờ hồ rồi ạ"
Ha, thì ra là hai người họ đang trong thời gian hẹn hò, cô biết rồi, cô sẽ không làm phiền hai người họ tình tứ
Nhưng việc hai ngươig họ đi dạo với nhau cũng là do ý của Mạn phu nhân và lão gia
Đến gần giờ tăn tối hai người họ mới đi về
Mạn Kiêu mồ hôi chảy đầm đìa, anh cũng hay đi thể dục để nâng cao sức khoẻ, mấy nay anh cũng không lên công ty và đi giao dịch nhiều, chắc do anh là quan nên anh chỉ cần ra lệnh là mọi người làm theo chỉ lệnh của anh thôi, còn anh thì không cần đến cũng chả sao
Yên Tịch thuận thế chạy tới lai mồ hôi trên trán cho Mạn Kiêu, Uyển Đồng ngồi trên ghế sofa lặng lẽ đọc sách, cô không muốn để ý hai người này, nhưng cô vẫn thấy Yên Tịch vừa mới làm gì chứ?
Updated 61 Episodes
Comments