Sáng hôm sau dậy, đầu Mạn Kiêu đau như búa bổ, anh vẫn còn nhớ chút gì đó vào tối quá. Anh lập tức quay sang nhìn, bên cạnh mình là một người phụ nữ đang ngủ say, phần mặt của cô ấy bị tóc che phết phân nửa, đứa cháu anh nuôi nâng, cho ăn học đầy đủ mà giờ thành cái thứ gì đây chứ
Uyển Đổng cảm nhận thấy ai đang nhìn mình, cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt anh tú của Mạn Kiêu đang nhìn chằm chằm vào cô
"Anh yêu, sao hôm nay anh dậy sớm vậy"
"Mẹ kiếp, cháu vừa gọi chú là cái gì"
"Ayda chú à, chú đừng quên thử thách giữa hai chúng ta chứ, chú làm cháu mất hưng rồi đây này"
Mạn Kiêu nhớ lại đúng thật là hôm qua anh có hứa với Uyển Đồng một thử thách
"Hôm nay là ngày đầu tiên trong thử thách, anh đừng đến công ty ở nhà với em được không"? Uyển Đồng bước xuống giường
Mạn Kiêu có thể không đến công ty cũng được không sao, anh liền gật đầu đồng ý, dù gì mấy ngày nay anh cảm thấy người hơi mệt nên để bản thân mình nghỉ ngơi chút
Uyển Đồng gấp tấm chăn trên giường lên, trên ga còn có vệt đỏ mà đêm qua để lại, nhìn là biết Mạn Kiêu đã mất kiềm chế như thế nào
"Anh nhìn xem, anh làm hơi bị mạnh rồi đấy, hôm nay anh phải bù đắp cho em" cô phụng phĩu đi ra ngoài, khi cánh cửa được đóng vào, mặt cô đỏ bừng bừng, liên tục lấy tay đánh vào mặt mình "tại sao mình có thể thốt ra được những từ đấy được, thật ghê tởm, nhưng có thể giúp chú khỏi bệnh thì để chú ghét mình một chút cũng không sao" cô nghĩ thầm
Cô đi xuống ăn sáng, Mạn Kiêu cũng xuống, cô ngồi xuống ghế, Mạn Kiêu vẫn theo thói quen cũ là ngồi đối diện cô
"Anh hôm nay chúng ta là người yêu của nhau, anh phải sang đây ngồi với em chứ?" Cô đập đập cái ghế bên cạnh mình
"Ngồi đâu chả được, đừng đòi hỏi quá" Mạn Kiêu vẫn thản nhiên ăn phần thức ăn của mình
"Vậy sao được coi là đòi hỏi quá được" cô nói lại nhưng thấy anh không nói gì nữa cô cũng sợ mới ngày đầu anh đã ghét mình thì mấy ngày sau mình có đằng giời mới được động vào người của anh ấy
Hai người ăn sáng xong, anh ngồi ở ghế sofa vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hôi hổi
Uyển Đồng từ trên tầng đi xuống, thấy anh ngồi yên tịnh mà đọc báo, cũng muốn chêu trọc một chút gì đó
Cô tiến tới đằng sau của anh, nhìn anh từ đằng sau cũng biết anh mặt trước của anh đẹp thế nào rồi. Cô đưa tay lên bóp vai cho anh, anh không giật mình như kiểu biết trước cô sẽ làm gì mình rôì
"Để em bóp vai cho anh nhé" cô ghé sát vào tai Mạn Kiêu nói
Anh không đáp lại, vẫn ngồi yên đọc sách. Được khoảng một lúc, Uyển đồng lại ghé vào tai anh
"Thế nào? Dịch vụ mát xa này có ổn không"
"Không tồi" anh để tờ báo lên bàn rồi quay lại nhìn cô "muốn làm gì"
"Đúng là chỉ có anh mới hiểu em nhất, em muốn anh chở em đi mua sắm" Uyển Đồng cười tít mắt khi biết Mạn Kiêu đã nhìn thấu lòng mình
"Bao lâu nữa sẽ đi"
"Bây giờ"
Cả hai cùng đi đến trung tâm mua sắm, anh cứ đi đằng trước bỏ cô lại phía sau. Chẳng nhẽ anh đã quên thử thách mà giữa cô và anh rồi sao. Cô chạy vụt lên khoác tay mình vào tay anh
"Anh không nắm chặt tay em là em chạy mất, lúc đó anh có tìm cũng chả thấy được đâu"
Anh nhếch môi " Cháu đừng quá phận của mình"
"Nhưng việc khoác tay, chú là người hay làm với cháu mà?" Đúng thật từ trước đến nay anh luôn kéo tay Uyển Đồng khi đi ra ngoài sợ cô bị lạc mất, nhưng giờ cô lớn rồi, anh cũng sắp bước vài cánh cổng hôn nhân nên cả hai làm như thế không có đẹp mắt!
"Nhưng giờ là..." lời nói của Mạn Kiêu chưa được nói ra đã bị giọng của Uyển Đồng lấp lấy
"Quần áo của em cũng đã bị Mạn Kiêu đây cởi,vậy thì giữa chúng ta có gì đâu mà ngại" Uyển Đồng liếc mắt nhìn anh, thấy anh có vẻ tức giận rồi, cô liền đổi chủ đề "thôi nào,chúng ta đi mua sắm, cháu sẽ chọn cho chú một vài bộ vest để chú mặc đi làm nhé?"
Cô với anh đi vào cửa hàng vest nổi tiếng, cô chọn cho anh hết bộ này rồi đến bộ khác khiến anh ngán ngẩm
"Mấy cái việc này để Lý Thành làm" Mạn Kiêu từ chối thử bộ vest mà Uyển Đồng đưa cho
"Thử đi mà, chắc chắn bộ này hợp với anh" cô ép anh đi mặc cho bằng được, anh bèn miễn cưỡng thử thêm lâng nữa nhưng lần này là đẹp thật từ màu sắc, vóc dáng, khuy áo đều hợp với từng chi tiết trên cơ thể anh
...----------------...
Chiều xuống, hai người đã ở cả ngày ở trung tâm thương mại rồi lại đến hiệu sách, đến quán cà phê...
"Hôm nay em rất vui"cô cười tươi quay sang nhìn anh
Anh phải công nhận cô cười rất đẹp, nó được gọi là gì nhỉ, à là nụ cười toả nắng
Tối nay cô lại muốn đích thân trổ tài nấu ăn, cô nấu ăn rất giỏi chẳng qua từ trước đến giờ Mạn Kiêu không cho cô động vào nhưng việc này thôi
Cô cùng anh ăn bữa tối, hai người trò chuyện vui vẻ, cô kể cho anh nghe các chuyện từ trên trời dưới bể, anh cũng thấy buồn cười về những câu chuyện mà cô kể, hai người cười nói như câu chuyện làm người yêu của họ chưa từng xảy ra
Ăn xong cô còn đòi rửa bát, cả buổi tối hôm nay cô không cho bác quản gia động vào thứ gì. Anh cũng thấy ngạc nhiên về cô hôm nay
"Tiểu thư để tôi làm cho" bác quản gia lo lắng hỏi
"Hôm nay coi như bác nghỉ hơi một buổi nhé ạ, cháu làm được bác yên tâm"
Tối đi ngủ, cô trực tiếp cầm gối sang phòng Mạn Kiêu ngủ
"Cháu sang đây làm gì" anh ngồi trên giường mắt nhìn về phía cô hỏi
"Chúng ta là người yêu của nhau mà, là người yêu thì chúng ta phải ngủ chung với nhau"
Anh im lặng không nói gì, chỉ là thầm trách bản thân là tại sao lại chấp nhận thử thách từ con nhỏ quái quỷ này
Cô đi tới nằm xuống cạnh anh, cả hai không nói nhau câu nào. Ngủ một mạch đến sáng
Updated 61 Episodes
Comments