"Chú bỏ tay cháu ra, chú đang làm cháu đau đấy" Uyển Đồng ra sức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Mạn Kiêu, nhưng sức anh sao cô đọ lại được? Anh không trả lời cô, vẫn cứ tiếp tục lôi cô lên phòng
Anh đưa cô lên phòng sách, sau cái tủ sách là một căn phòng bí mật mà anh tự thiết kế. Anh đóng cửa rồi đẩy cô xuống ghế sofa, trong phòng tối om chỉ có ánh sáng từ đèn bên ngoài hắt vào trong bằng cửa kính. Nhưng cô vẫn có ghể nhìn rõ được khuôn mặt Mạn Kiêu giờ khónuwa như thế nào
"Chú, chú làm như vậy chú không sợ cô Yên Tịch ghen sao?"
Anh không nói gì, chỉ sắn hai bên tay áo lên cao
"Chú định làm gì?" Giờ cô mới ý thức được tính nguy hiểm của sự việc, từ trước tới giờ anh không bao giờ phạt cô nếu phạt thì anh vẫn sẽ tha nhưng mà lần này cô thấy bất an làm sao
"Tôi hỏi cháu một lần nữa, cháu với thằng kia có quan hệ gì?" Mạn Kiêu đứng hiên ngang trước mặt cô, đôi mắt không còn sự dịu dàng mà thay vào đó là sự tức giận hiện ngay trong nó
"Cháu với Chí Viễn chỉ là bạn học thôi, chỉ là bạn học thôi chú hiểu không? Và ngày mai anh ấy bay đi Mỹ nên chúng cháu chỉ là có cái ôm tạm biệt thôi mà?" Uyển Đồng giải thích
"Anh ấy? Thân mật thế cơ à?"
"Chú hôm nay bị cô Yên Tịch giận hay sao mà khó ưa thế?" Uyển Đồng mong sau lời nói này anh sẽ bớt giận đi phần nào, cô thấy nó cũng khá buồn cười đấy chứ
"Uyển Đồng!" Mạn Kiêu hét lên
"Cháu nghĩ tôi là trò chơi của cháu hả, cháu lên giường với tôi rồi còn thử thách tôi làm bạn trai của cháu, mẹ kiếp, mấy lần tôi đã nhịn rồi, lần này thì không"
Nói xong anh cởi thắt lưng ra, đưa tay lên quật từng phát roi vào người cô
Khi phát roi đầu tiên giáng xuống, cô theo phản xạ lấy tay che đỡ
"A.." thân thể ngươig con gái run lên
Phát thứ 2
Phát thứ 3
Rồi cứ tiếp tục, sức mạnh của Mạn Kiêu thì không phải bàn, chỉ cần một phát tát đã hạ gục được một đối thủ mà giờ anh đang phát tiết lên một người con gái, không chỉ là người con gái bình thường mà là người con gái mình nâng niu
Cô không thể chỗng đỡ bằng tay được nữa, cô cảm giác tay mình đanh nóng lên, rồi mất cảm giác rơi xuống, những phát roi liên tục giáng xuống, cô cảm nhận được mùi tanh nồng quanh đây, chết tiệt, giờ không chỉ nguyên đau vì bị Mạn Kiêu đánh mà giờ bụng cô lại xuất hiện những cơn đau, lần này những cơn đau cành dữ dội hơn
"Chú...cháu xin chú, dừng lại đi" giọng cô thều thào cầu xin anh dừng lại, nhưng cơn thịnh nộ của anh đang đến đỉnh điểm muốn dừng cũng không dừng được
Người cô đổ gục xuống sàn, tay cô khó chịu mà ôm bụng lại. Mạn Kiêu cũng sựt tỉnh lại sau cơn thịnh nộ đó, anh nhìn người con gái thân thể không có chỗ nào là không có máu, tất cả đều do anh làm sao? Suy nghĩ này nhảy vọt trong suy nghĩ của anh
Cô không chịu được nữa, bản thân cô cũng không còn cảm nhận được thứ cảm giác gì nữa và rồi cô ngất đi. Mạn Kiêu lập tức lao tới, ôm cô vào lòng rồi bế cô lên xe, nhanh chóng đến bênh viện
Anh nhìn cô gái bé bỏng trong lòng mình, lại nghĩ tới cảnh mình đánh từng phát roi vào người con bé làm anh thấy đau nhói vô cùng, anh một tay ôm cô, một tay lái xe phong như bay trên đường
Tới bệnh viện, anh đặt cô nằm trên cán, các y bác sĩ cũng đẩy cô vào phòng cấp cứu. Vân Thành thấy bệnh nhân tiếp theo là cô, anh liền nhường cuộc phẫu thuật cho bác sĩ khác rồi tiếp nhận điều trị cho cô
Cô được đưa vào trong phòng cấp cứu, Mạn Kiêu chỉ được ngồi ngoài chờ, phần áo trắng sơ mi bên trong bộ vest lịch lãm đã nhuống máu của Uyển Đồng, anh nhìn hai bàn tay mình đang run lên, thật sự anh đang rất lo lắng là cô có làm sao không, nếu cô có mệnh hệ gì chắc anh ân hận cả đời
Trong phòng cấp cứu, Vân Thành đeo găng tay và đồ bảo hộ chuẩn bị sơ cứu vết thương cho cô
Anh tiến đến gần cô "Uyển Đồng giờ em phải cố lên" rồi anh bắt đầu
Vết thương mở ở phần lưng khá sâu cần khâu lại, vết thương ở tay anh sát khuẩn rồi băng lại cẩn thận. Không quên tiêm cho cô ít thuốc giảm đau, anh sợ cô giờ đã bị như thế này rồi mà lên cơn đau bụng nữa thì sợ rằng cô không chịu nổi
Mạn Kiêu chờ đợi ở ngoài lòng như lửa đốt, chờ mãi mà không thấy ai ra khỏi căn phòng ám ảnh đó. Cuối cùng, Vân Thành bước ra ngoài
"Vết thương của tiểu thư tôi đã xử lý xong rồi, vết thương ở lưng khá sâu nên cần khâu lại, vết thương ở tay chỉ bị tróc da nhẹ thôi, nhưng tôi nghĩ những vết thương ấy không đau bằng vết thương trong lòng của tiểu thư" nói xong Vân Thành trở về phòng làm việc của mình
Mạn Kiêu nghe Vân Thành nói một tràng, rồi nhìn cô được đẩy ra qua phòng hồi sức, anh đi vào trong, ngồi bên cạnh cô, gương mặt cô tái nhợt đi, đôi môi hồng hào của cô cũng chuyển qua màu trắng bệt. Nhìn cô trông không có tý sức sống nào
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đấy một nụ hôn, nếu Uyển Đồng biết được chắc cô vui lắm khéo còn vui cả tuần và không rửa tay cũng nên, nhưng giờ cô nằm bất động trên giường bệnh, tay cắm đầy kim.
"Đồng Đồng chú xin lỗi, là do chú mất kiểm soát, là do chú khiến cháu bị tổn thương, là do chú..." Mạn Kiêu không nói nữa, anh đặt tay cô xuống rồi kéo chăn lên cho cô và rời khỏi bệnh viện. Anh nghĩ nếu Uyển Đồng thức dậy mà thấy anh bên cạnh cô, cô chẳng phải sẽ sợ hãi sao?
Anh gọi quản gia chăm sóc cô, đợi khi nào cô bình phục thì anh sẽ đến xin lỗi cô đoàng hoàng
Nhưng anh không biết, hành động này của anh sẽ gây ra sự hiểu lầm lớn giữa cô và anh?
Updated 61 Episodes
Comments
kimbae
lần nào làm xong cũng xin lỗi tao bất bình thay nu9
2024-10-17
2