1 Phút, 1 Khắc

1 Phút, 1 Khắc

Chương 1

"Đại Ca, chúng em phát hiện đứa con của Lục Chiêu dưới hầm"

"Mẹ kiếp đến chuyện này mày cũng phải báo cáo với tao, vô tích sự" Mạn Kiêu ném điếu thuốc trên tay xuống đất, mặt giận dữ quát

" Dạ, nhưng đứa bé chỉ mới 9 tuổi đầu" Lý Thành- trợ lý gần gũi với Mạn Kiêu từ lúc anh mới vào con đường đen tối này

" Vậy thì đã sao?" Mạn Kiêu vắt chân, nhưỡng mày nhìn Lý Thành

Cùng lúc đó, đàn em của hắn mở cửa đi vào phòng mang theo một đứa nhỏ đang mếu máo, khóc lóc

"Thả cháu ra, các ngươi là người xấu, thả ra, cháu muốn gặp bố cháu" đứa trẻ vùng vẫy muốn thoát khỏi đây

"Đây là nó?" Mạn Kiêu khinh bỉ nhìn đứa con gái duy nhất của kẻ thù mình

Hắn đứng dậy đi đến chỗ đứa bé. Hắn đến gần ngồi thấp xuống, tay nâng cằm đứa bé lên

"Ừ nhỉ, sao tao không nhận ra đứa con của Lục Chiêu mới 9 tuổi lại có nhan sắc tuyệt vời đến vậy nhỉ?"

Đúng thật, đứa bé mới chỉ lớp 5 mà da dẻ trắng hồng hào, đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao thẳng tắp, khi lớn lên chắc hẳn cũng không thua kém ai

"Chú thả cháu ra, chú làm gì vậy hả, cháu sẽ báo công an bắt các người lại" đứa bé hét vào mặt Mạn Kiêu nói, nước mắt giàn dụa trên gương mặt đứa bé làm ai nhìn vào cũng muốn ôm lấy vỗ về

"Hứ, báo công an? Vậy ngươi chưa biết ta là ai rồi, đến cả người giàu nhất cái Thương Hải này còn chưa dám động vào ta. Hứ nít ranh"

"Cháu muốn gặp bố cháu, NGAY LẬP TỨC!" con bé nói giọng như ra lệnh cho hắn phải đưa thằng Lục Chiêu đến cho nó, chết tiệt nó là đứa đầu tiên dám gân cổ lên cãi với hắn

Hắn nhếch môi lên

"Đưa con bé về biệt thự riêng của tôi, tôi sẽ nuôi con bé này" hắn nói xong đứng dậy rời đi

"Cháu không muốn chú nuôi cháu, chú có quyền thá gì chứ?" Nhưng con bé vẫn bị ép đưa về Lăng Viên- biệt thự riêng của Mạn Kiêu một cách cưỡng ép

Lăng Viên nằm trong một khu đô thị trung tâm thành phố, mọi người sống ở đây không phải là quan chức cấp cao thì cũng sẽ là giám đốc, chủ tịch công ty nào đó. Đứa bé bị đàn em của Mạn Kiêu đưa vào bên trong Lăng Viên, đứa bé trên đường cứ gào thét, khóc lóc rồi van xin được thả ra nhưng kết quả vẫn vậy. Một khi Mạn Kiêu đã ra lệnh, bọn đàn em nhỏ bé này cũng không dám làm trái lệnh.

" Cháu xin các chú thả cháu ra đi mà, cháu muốn gặp bố cháu, cháu hứa nếu các chú thả cháu ra, cháu sẽ không nói chuyện xảy ra hôm nay với ai đâu huhu" đáp lại lời khẩn cầu của cô bé chỉ là sự im lặng đến đau lòng, bọn họ đưa đứa bé lên lầu dặn dò với quản gia trông chừng đứa bé cẩn thận

Cô bé được đưa vào phòng của Mạn Kiêu, với một cô bé 9 tuổi cô bé cũng ý thức được khung cảnh mình đang ở, phòng ở Mạn Kiêu giản dị không xuề xào, cô bé không biết cái người quái quỷ kia đưa cô về đây làm gì, đúng là thần kinh. Cô đi quanh phòng một phòng thì đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra, thân hình to lớn xuất hiện trước mặt cô, nó bắt đầu tiến đến phía cô

"Không khóc nữa sao, không gào lên nữa sao?"

"Chú đưa cháu về đây làm gì, thả cháu ra"

"Thì bây giờ đây sẽ là nhà cháu" hắn thản nhiên nói với cô, một tay hắn đút vào trong túi quần

"Không, nhà cháu là có bố cháu"

"Vậy thì ta sẽ nuôi cháu đến khi cháu tìm thấy bố cháu?" Hắn tự nhiên hạ giọng xuống nói chuyện với cô

" Tại sao chú lại muốn nuôi cháu?" Cô bé nhỏ thắc mắc hỏi

"Không cần hỏi nhiều, tên cháu giờ sẽ là Mạn Uyển Đình, nhớ rõ đấy là Mạn Uyển Đình" hắn nhần mạnh cho cô nghe thấy

" Mạn Uyển Đình? Tên cháu là Lục Nhi"

"Từ giờ trở đi tên cháu là Mục Uyển Đình!" Hắn quát lên

Cô bé không dám nói nửa lời nào nữa. Ngậm mùi gật đầu

"Ngoan từ giờ ta sẽ là chú của cháu" hắn thấy cô bé xị mặt xuống, ngoan ngoãn nghe lời mình thì đưa tay xoa đầu con bé một cái

...----------------...

Từ hôm đấy trở đi, Mạn Uyển Đình được Mạn Kiêu nhận nuôi, được Mạn Kiêu nuông chiều như công chúa, không ai dám làm tổn thương Mạn Uyển Đường vì nếu làm cô bị tổn thương sẽ bị Mạn Kiêu trừng phạt. Cô bé cũng dần thíc nghi với cuộc sống mới của mình, thích nghi sống chung với người chú lớn hơn mình 14 tuổi. Nhưng có một điều... cô đã lỡ yêu mất người chú của mình, không phải tình thương của chú cháu mà là tình cảm nam nữ, là tình cảm của một cô bé dành cho chàng trai mình yêu. Vì được Mạn Kiêu nâng nuôi như trứng nên cô đã suy nghĩ rồi mình sẽ được lấy chú ấy lành chồng, vì chú đấy với mình đáu phải máu mủ ruột thịt gì đâu?

"Chú , sau này cháu có thể lấy chú làm chồng được không ạ" cô bé 13 tuổi suy nghĩ cũng thay đổi, không còn trẻ con nữa

"Không thể, chú là người nuôi cháu lớn lên, cháu không thể yêu người mà nuôi nấng mình được"

"Chú cháu thích chú, là tình cảm nam nữ đấy ạ" cô bé giờ đã 15 tuổi

" không thể, Đường Đường"

"Chú, Cháu thích chú, cháu muốn chú làm chồng của cháu" cô bé giờ đã 17 tuổi

"Không thể, đợi cháu đủ 20 tuổi, chú sẽ lấy cô Yên Tịch làm vợ, khi đấy cháu sẽ là phù dâu"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play