Anh quay trở về phòng, nhưng một điều anh không biết được đó là Uyển Đồng chưa có ngủ, cô nhắm mắt lại thì cảnh tượng cái tát giáng xuống mặt cô làm cô tỉnh lại. Cô không thể nào ngủ nổi
Chú xin lỗi làm đau cháu, tại sao chú không xin lỗi vết cắt mà chú để lại trong lòng cháu?
Lúc nãy cô có nghe thoáng qua là Mạn Kiêu bị thương sao, người như chú cũng bị thương sao?
Cô nằm trằn chọc mãi, hết về chuyện vừa nãy đến cái chuyện Mạn Kiêu bị thương. Cô thấy không yên tâm
Cô đi xuống giường quyết định tự mình đi kiểm chứng
Cô mở nhẹ cửa phòng của Mạn Kiêu, trong phòng anh thiết kế giản dị chỉ có mùi hương là để lại cho người khác vào phòng cảm thấy dễ chịu, đó là mùi hương trầm. À làm gì có ngươig khác, không có ai ngoài cô có thể ra vào phòng hắn tuỳ tiện như thế được
Cô tiến vào trong thấy hắn đang nằm an tĩnh trên giường, cô đến gần hơn để kiểm tra, cô kéo chăn lên để xem thử tay hắn có thực sự bị thưong không.
Cô vén chăn lên, hốt hoảng khi nhìn thấy vết thương của hắn. Không sau nhưng cũng cứa qua làm máu chảy, vệt máu in trên băng gạc. Lúc trước khi đi ngủ hắn thấy người mình choàng váng nên chỉ băng tạm để cầm máu rồi đi ngủ.
Cô gọi bác sĩ riêng của hắn đến
"Mạn Tổng chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng có lẽ đã bị trúng độc rồi"
"Trúng độc?"
"Đúng thế, độc này phát tác trong 3 giờ kể từ khi bị nhiễm, Mạn Tổn chủ quan quá" Bác sĩ lắc đầu, dặn dò Uyển Đồng vài câu rồi ra về
Mạn Kiêu đang trong cơn sốt, người anh nóng bừng bừng. Uyển Đồng túc trực bên cạnh anh suốt đêm, hết thay khăn để chườm lên chán anh, lại còn kiểm tra xem anh còn thở không?
Cô nghĩ đến lời dặn của vị bác sĩ kia "Chất độc đã lan vào bên trong có thể của Mạn Kiêu, phải dùng cơ thể mới có thể rút độc ra, rút khoảng 3 lần là có thể qua khỏi, nhưng một khi chất độc chuyển qua người bên kia thì khó có thể sống sót" trong lòng không khỏi phân vân, cô quyết định sẽ cứu chú mình, dù gì chú cũng là người nuôi nấng cô lớn lên cũng đã đến lúc phải đền đáp chú đấy rồi. "Nhưng lỡ độc chuyển qua người mình, mình sẽ chết thì sao? Mình còn bao nhiêu ước mơ còn chưa thực hiện được làm sao có thể chết ở tuổi còn trẻ thế được" cô nghĩ thầm
Cô quay về phòng, đứng bên lan can ngắm về phía khu ăn chơi sầm uất của Thượng Hải.
...----------------...
Sáng hôm sau, Mạn Kiêu vẫn có thể đi lại bình thường, chỉ có nhìn anh có chút mệt mỏi
"Chú Mạn Kiêu chú cảm thấy trong người đỡ sốt hơn chưa?" Uyển Đồng thấy Mạn Kiêu đi xuống liền cất tiếng hỏi
"Chú thấy đỡ nhiều rồi, cảm ơn Đồng Đồng" anh ngồi xuống đối diện với cô ăn sáng
Ngoài cửa nghe thấy tiếng chuông cửa " Để tôi ra mở cho" Bác quản gia chạy nhanh ra mở cửa
Thì ra là Yên Tịch đến, vừa mới mở cửa một cái, cô ta đã nhào người chạy về phía Mạn Kiêu, tay không phận đặt lên vai anh
"Anh Mạn Kiêu em nghe nói anh bị thương ở tay, anh có sao không, xin lỗi em không thể đến sớm hơn" Yên Tịch ra vẻ lo lắng cho Mạn Kiêu nhưng trong lòng chỉ muốn diễn một vở kịch tình tứ cho Uyển Đồng ngồi đối diện xem
"Anh không sao, em ra ngoài chờ anh tý đi đưngg sồn sồn lên" Mạn Kiêu gạt bỏ tay Yên Tich ra, tiếp tục ăn bữa sáng của mình
"Được..Được em chờ anh" Hành động vừa rồi của anh làm cô ta mất hết hứng đánh ra ngoài phongg khách chờ anh vậy
Không ai nói câu nào bầu không khí trở nên ảm đạm, tiếng chuông điện thoại của Mạn Kiêu xé nát bầu không khí đó
"Alo, có chuyện gì" đầu dây bên kia là Lý Thành gọi tới
[ đại ca có chút việc ở đây, anh có thể đến bây giờ được không ]
"Được, chờ tôi chút" anh đứng dậy rồi đi ra ngoài "Đồng Đồng ở nhà ngoan đừng quậy phá gì đấy nhé"
"Làm như cháu nghịch lắm không bằng" cô nghĩ thầm trong bụng, dù cô có hơi nóng tính thật nhưng cô chưa bao giờ nghịch hay phá cái gì
Yên Tịch thấy không có ai liền đến bên Uyển Đồng " Uyển Đồng, cháu có muốn nghe một bí mật này không"
"Cháu không quan tâm bí mật này của cô" cô vẫn ghét ả ta từ vụ lần trước, dám bước chân vào phòng của cô khi chưa được cô cho phép, hôm đấy là không có Mạn Kiêu ở đó, cô chẳng ra giựt tóc cho ả mấy đường quyền rồi
"Cháu nghe đi, chuyện này liên quan đến cháu" Yên Tịch vẫn nài nỉ Uyển Đồng hãy nghe bí mật này đi, thấy cô không đáp, ả ta thuận mồm nói
"Chắc khoảng tuần nữa cháu phải dọn khỏi Lăng Viên này mà ra ở riêng" Yên Tịch nhấn mạnh chữ "ra ở riêng" như thể Uyển Đồng không nghe thấy từ đó
"Tại sao? Cô lại muốn giở trò gì" Uyển Đồng sợ nhất là bị đuổi khỏi Lăng Viên, ngoài Lăng Viên ra thì cô không có nhà, không có gia đình, không có nơi để về
"Tại vì sao á? Tại vì cô đã có con với Mạn Kiêu, và đây sẽ là nhà của cô đứa cháu nuôi như cháu ở lại đây, cô thấy không tiện cho việc cô dưỡng thai" Yên Tịch cảm thấy vẻ hoang mang bắt đầu xuất hiện trên giương mặt của cô, liền đưa tay xuống bụng mình xoa xoa vài vòng
"Cô có chắc là cô mang thai không đấy, cô có chắc đây là con của chú Mạn Kiêu không?"
"Mày..Mày" Yên Tịch nghe thấy tiếng Mạn Kiêu về thì châm chọc Uyển Đồng vài câu
"Mày không biết Mạn Kiêu nhận mày vì lý do gì à, mày không thắc mắc ai đã là người sinh ra mày à, mẹ mày là người phụ nữa lăng loàng, bố của mày mất tích chục năm rồi mày vẫn tin ông đấy còn sống á, ông đấy chả chết dưới tay của người chú thân yêu của mày rồi"
Uyển Đồng tức giận lao vào đánh Yên Tịch đương nhiên Mạn Kiêu cũng nhì thấy. Anh lao vào đẩy cô ra hét lớn "cháu đang làm gì vậy"
Chú ấy thậm chí còn không hỏi cô chuyện gì xảy ra, tại sao cô lại làm thế, mà anh chỉ bện mỗi Yên Tịch?
Uyển Đồng nghĩ đến lời nói vừa nãy của xô ta làm cho cô sợ chết khiếp, mặc kệ sự ngăn cảm của Mạn Kiêu cô vừa khóc vừa lao vào đánh Yên Tịch cho bằng được
"Cháu thôi đi, dừng tay" anh cầm chặt cổ tay cô khiến cô đau nhói
"Tại sao chú không hỏi cháu chuyện gì đã xảy ra mà đã cho là cháu sai rồi" Uyển Đồng khóc nức noẻ nhìn thẳng vào mắt Mạn Kiêu
"Dạo này cháu học đâu cái thói cãi người lớn thế, chú đã nhìn thấy cháu lao vào đánh cô Yên Tịch rồi, cháu nghĩ mình đủ lông đủ cảnh rồi thích làm gì thì làm sao?" Mạn Kiêu mắng xối xả vào mặt Uyển Đồng, đến khi cô không chịu được nữa liền nói "đúng là cháu lao vào đánh cô ta đấy, cô ta nói chú với cô ta đã lên giường với nhau, cô ta và chú đã có con,.." chưa kịp nói hết câu thì Mạn Kiêu đã chen giọng vào
"Chú lên giường với Yên Tịch thì đã làm sao? Không phải cháu là được" Mạn Kiêu cũngk hông biết mình lại thốt ra được câu này, rõ ràng anh và cô ta chưa từng lên giường với nhau, thậm chí anh còn chưa chạm vào cô ta lần nào. Cô ta chỉ là người phụ nữ do mẹ anh sắp xếp để kết hôn làm nên móng cho bố anh phát triển cơ nghiệp mà thôi
"Đồ đê tiện"
"Cháu nói gì cơ?"
"Đồ đê tiện!"
Mạn Kiêu tức muốn nổ não, anh kéo cô ra ngoài cửa bắt cô quỳ xuống, khi nào cô xin lỗi mới cho vào
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, bác quản gia thấy xót cho Uyển Đồng, cơ thể cô vốn yếu từbé, nay lại dầm mưa sao cô có thể chịu được?
Updated 61 Episodes
Comments
k12
còn thở k :))))))
2024-10-26
0