Lâm Tích ngạc nhiên khi nghe thấy Uyển Đồng sẵn sàng làm phù dâu trong đám cưới của Mạn Kiêu!
"Nhưng... tớ sợ tớ không thể" Uyển Đồng không muốn kể cho Lâm Tích nghe cô bị bệnh sợ cô ấy sẽ lo lắng. Uyển Đồng chỉ nói là không thể như muốn báo trước cho Lâm Tích
Lâm Tích không hiểu ý câu nói của Uyển Đồng cô ấy lại hiểu ra một nghĩa hoàn toàn khác
Uống nước xong, Lâm Tích và Uyển Đồng đi đến thư viện. Cả hai người đều rất thích đọc sách nhất là các loại sách về trinh thám, họ đến mượn vào quyển rồi mang về nhà đọc. Đến trưa Lâm Tích đưa cô về, cô cười với Lâm Tích rồi đóng cửa xe lại.
Cô đi vào trong nhà thấy Mạn Kiêu đã về, anh không mặc những bộ vest thường ngày mà thay vào đó là mặc một bộ quần áo thoải mái nhưng trông anh vẫn rất là... đẹp trai
"Uyển Đồng cháu có muốn về Mạn gia cùng chú dì không" anh ấy nhấn mạnh từ chú dì, nó như một hòn đá đè nén vào trong lồng ngực của cô vậy
"Dạ cháu ở nhà thôi ạ, chú dì đi vui vẻ" cô đi lên lầu đúng lúc Yên Tịch đi xuống, giờ cô mới để ý hai người hôm nay mặc đồ đôi, không phải ý của Mạn phu nhân đấy chứ? Chắc không phải đâu dù gì trước sau họ sẽ trở thành vợ chồng của nhau mà
Cô bước đi nhưng sau lưng vẫn nghe thấy tiếng nói của hai người
"Mạn Kiêu trùng hợp quá chúng ta mặc đồ đôi với nhau này"
"Ừm" Mạn Kiêu nhìn theo bóng lưng của cô mà không nỡ, anh đây vẫn để ý cô sao?
...----------------...
Cô cảm thấy đói rồi nhưng không biết ăn gì được, nhớ đến món bánh bao nhân thịt mà mình thích ăn cô liền lên mạng đặt một phần ship về, vừa nhanh vừa đã tốn sức quản gia nấu xong thì cô lại không muốn ăn
Cô đặt điện thoại xuống thay bộ quần áo mặc ở nhà, ngồi vào bàn, cô lôi quyển nhật ký mà cô cất dầu ở tít dưới ngăn kéo. Cô nghĩ những ngày mình còn khoẻ mạnh mình nên viết thứ gì đó để lỡ đâu sẽ có một ngày mình sẽ không còn viết được. Cô mở trang đầu của quyển nhật ký ra, trang đầu toàn bộ là những bức ảnh của cô chụp chung với Mạn Kiêu, nào là ảnh hồi cô tốt nghiệp trung học anh đã tặng cô một bó hoa hồng, nào thì ảnh cô và anh làm bánh trong đêm giáng sinh hai năm trước. Cô không muốn nhìn lại quãng thời gian ấy nữa, cô lấy kẹp ghim, ghim tranh đầu lại, rồi mình viết vào trang giữa của quyển
Một lúc sau, bánh bao của cô đã đến, cô chia cho bác quản gia và mấy người làm vài cái bánh còn những cái còn lại cô mang lên phòng mình ăn
Cô cắn miếng bánh, quả thực rất ngon vị của nó vẫn không thay đổi mà. Cô ngồi nhìn ra ngoài trời đang có tuyết rơi
Mạn Kiêu đưa Yên Tịch về Mạn gia cũng chỉ là lsy của Mạn phu nhân, người ta sẽ nói anh sợ mẹ nhưng không phải anh chỉ muốn bố mẹ yên lòng. Mạn phu nhân thấy anh với Yên Tịch đi với nahu nên mừng lắm, bà chạy ra cổng đón tay cô vào nhà, nhớ đến cái lúc Uyển Đồng cùng anh về Mạn gia thì không một ai ra đón cô chỉ có lúc bà nội còn sống thì bà đứng sẵn ở cổng Mạn gia đợi cô nhưng giờ bà mất rồi cô cũng không được chào đón ở nới xa hoa này.
"Hai đứa có sồng hoà thuận với nhau không?" Mạn lão gia cười nói
"Dạ có ạ, anh ấy đối xử rất rất tốt với con"
"Rồi thôi chắc đi đường đói rồi, vào bàn ngồi ăn đi"
Mọi người cùng ăn cùng nói chuyện với nhau, Mạn Kiêu cũng tiếp chuyện Yên Tịch như kiểu anh chưa từng ghét cô
Từ ngoài vào, Mạn Tiêu- chú của Mạn Kiêu trở về.
Anh nhìn xung quang không thấy Uyển Đồng đâu, Mann Tiêu cũng rất yêu thích Uyển Đồng, khi nào nghe tin Mạn Kiêu về là anh biết chắc chắn cô công chúa nhỏ cũng sẽ về nên anh lần nào cũng mua cho cô vài cái kẹo dễ thương, anh vẫn coi cô là trẻ con nên lúc nào cũng nhắc nhở Mạn Kiêu phải chăm sóc Uyển Đồng tốt.
Hôm nay anh về không thấy bóng đang Uyển Đồng đâu
"Aydo Mạn Kiêu cháu về rồi hả, công chú nhỏ đâu" ý Mạn Tiêu đang tìm kiếm Uyển Đồng của anh
Anh giờ cũng mới sựt nhớ đến cô, không biết cô ở nhà đã ăn cơm chưa hay nhịn đói, cô đang làm gì có ở nhà không?...
"Hôm nay Uyển Đồng không về"
"Sao lại không về, giận dỗi gì rồi?"
"Không biết"
"Thôi Mạn Tiêu vào ăm cơm cùng cả nhà luôn đi" Mạn lão gia ở phía bên kia bàn không muốn nghe cuộc tranh luận về đứa nhỏ được nhận nuôi nữa
"Em ăn rồi, cả nhà cứ tiếp tục ăn đi" Mạn Tiêu ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách, anh nhìn đống kẹo mà mình chuẩn bị cho Uyển Đồng vậy mà cô lại không về
Uyển Đồng bên này lại lên cơn đau bụng nữa rồi, lần này cơn đau nó kéo dài hơn trước rất nhiều làm cô không thể thở được cô tưởng tượng mình có thể chết ngay bây giờ, vừa đau bụng vừa có cảm giác buồn nôn. Cô cố gắng lấy vỉ thuốc trong túi áo, uống 2 viên chưa kịp nuốt cơn buồn nôn ngay trong cổ họng, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Khoảng 30 phút sau cô mới thấy bản thân đỡ đỡ hơn chút, cô mới đứng lên. Nhìn mình trong gương cô không thể nhận ra mình nữa gương mặt của cô giờ trở nên hốc hác, đôi môi khô khốc. Đây không phải là cô
Cô rửa mặt rồi lên giường đi ngủ, dạo này tầm suất cô ngủ rất nhiều, trong ngày cô cũng ngáp ngắn ngáp dài, cô cảm tưởng mình có thể thức dậy và sau đó có thể ngủ tiếp luôn cũng được.
Updated 61 Episodes
Comments