Buổi sáng thức dậy, Uyển Đồng thức dậy nhìn bên cạnh người đã không còn.
Cô đi xuống nhà thấy anh đang ngồi ăn sáng
"Hôm nay chú phải đến công ty, không trêu đùa với cháu được" Mạn Kiêu vừa cầm lát bánh mì phết bơ vừa nói với cô
"Vâng, nhưng chú về sớm chút, cháu muốn về thăm ông bà Mạn ạ" Uyển Đồng ngồi xuống đối diện với anh
"Để xem xét việc như thế nào đã"
Nói xong anh đứng dậy đi làm luôn
Còn một mình cô ngồi ăn sáng một mình,cô cũng không có hứng để ăn sáng nữa, độc đã bắt đầu chuyển qua người cô rồi, cô cũng lạc miệng không ăn nổi, cảm giác người cứ nôn nao
Cô đi ra vườn. Lăng Viên có khu vườn trồng các loại hoa mà cô thích, đây là món quà sinh nhật mà anh tặng cô hồi sinh nhật 12 tuổi.
Cô ngồi trên cái xích đu, chân vô thức đẩy xích đu quay, cô nhận thấy đã lâu mình không ra vườn rồi, mấy cây hoa cũng đã tàn tạ hết rồi, cô nghĩ mình nên trồng lại cái vườn hoa này. Nghĩ là làm liền, , cô muốn tặng lại anh vườn hoa này, cô sợ sau tuần này cô không thể ngắm vườn hoa này nữa
Cô trồng cây hoa xương rồng tượng trưng cho sự kiên cường, hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự biết ơn cô dành cho anh đã nuôi nấng mình suốt chục năm nay, cô trồng thêm hoa oải hương cô mong đến khi anh và Yên Tịch cưới hoa cũng nở rộ tượng chưng cho tình yêu thuỷ chung
Cô trồng hoa hết cả buổi sáng, cô vào nhà chuẩn bị đồ ăn trưa. Hôm nay bác quản gia xin nghỉ để về quê một hôm, trong nhà chỉ có một mình cô, chiếc váy trắng cô mặc đã dính đầy đất cô nghĩ mình nên đi tắm trước
Tắm rửa xong cô xuống nấu cơm, cô nấu những món đơn giản thôi. Cô ngồi đợi Mạn Kiêu về ăn cơm, đợi mãi anh cũng không về, cô nhắn tin cho anh mà anh không trả lời. Biết chắc là anh không về, cô cũng chả ăn
Cô lên phòng ngồi viết nhật ký, trong 3 ngày này cô muốn viết cái gì đó để lại cho anh
[ Ngày 1]
Hôm nay tôi cùng anh đi mua sắm, tôi chọn được cho anh bộ vest thật đẹp, tôi nghĩ không phải bộ đồ đẹp mà là anh đẹp, đẹp đến nỗi tôi không muốn rời mắt. Tôi đã thích anh được 6 năm, và anh không thích tôi, tôi rất vui khi anh đồng ý cho tôi được làm bạn gái anh trong 3 ngày, 3 ngày thôi cũng được, 3 ngày cũng là quá đủ với một đứa cháu nuôi này. Tôi mong anh ấy không biết tôi hy sinh thân mình lấy độc cho anh
[Ngày 2]
Sáng nay tôi trồng hoa, tôi muốn tặng lại khu vườn này cho anh, tôi nghĩ sau này tôi không có cơ hội để ngắm nó nữa. Tôi mong anh sẽ ngắm mình nó hằng ngày, khi anh nhìn thấy vườn hoa này sẽ nhớ đến tôi, tôi hy vọng là vậy. Trưa nay anh không về, tôi cũng chả ăn...
Cô gập quyển nhật ký vào rồi lên giường đi ngủ
Khi cô thức dậy đã là 5 giờ 30 phút cô đã ngủ được 5 tiếng rồi, chưa bao giờ cô ngủ trưa lâu đến vậy, chắc là do tác dụng phụ của độc
Cô đi xuống nhà, trong nhà nhá nhem tối, chỉ còn chút ánh sáng còn lại từ các cửa kính chiếu vào, mùa đông nên trời tối nhanh thật đấy
Cô nấu ăn tối cho anh, thức ăn buổi trưa giờ đã nguội ngắt, cô đổ hết vào sọt rác. Nấu bữa tối cho anh, cô quên mất là hôm nay cô có bảo anh về sớm để cùng về nhà ông bà Mạn mà đến giờ này anh chưa về, công ty lại có việc gì rồi đây. Không sao, ngày mai về vẫn chưa muộn cô nghĩ thầm
Nấu ăn xong cũng đã 7 giờ, vẫn chưa thấy anh về, cô gọi điện cho anh thì anh không bắt máy, cô ra ghế ngồi xem tv đợi anh về
Đã quá 9 giờ anh vẫn chưa về, cô thấy hơi đói nhưng đành lòng đợi anh về ăn cùng
10 giờ 30 phút chưa thấy anh về, cô bắt đầu thấy lo lắng, anh chưa từng về muộn đến vậy. Cô quyết định đến công ty của anh, vừa tìm anh vừa đi cùng anh về nhà
Giờ này cô cũng chả bắt được xe taxi nào cả, từ nhà đến công ty chỉ mất 5 phút thôi cô đành đi bộ
Về phía Mạn Kiêu
Anh đã làm xong việc từ 6 giờ, hôm nay công ty có chút chục chặc nên cả ngày anh không được nghỉ ngơi
Anh đi vào thang máy, bấm tầng 1 đột nhiên thang máy lắc lư rồi tối om không hoạt động
"Mẹ kiếp" anh gọi cho số khẩn cấp không ai nghe máy
"Cái lũ này, mai cho nghỉ việc hết"
Anh đứng trong đấy hơn 1 tiếng điện thoại cũng hết phin, tự nhiên ngực truyền đến cơn đau, anh không thở được, trong thang máy cũng không còn mấy oxi. Anh ngất đi
Cô đến cửa công ty, thấy bác bảo vệ nói anh chưa ra khỏi công ty từ sáng. Cô đi vào công ty, tìm khắp nơi không thấy anh, cô định lên tầng tìm anh, nhưng thang máy lại bị lỗi. Cảm giác không lành dâng lên trong lòng cô. Cô báo với phòng an ninh, mọi người đến hợp lực phá cửa thang máy ra. Thang máy này chỉ có riêng một mình anh với các lãnh đạo đến công ty bàn việc mới được đi nên ít người để ý. Khi cửa thang máy được mở ra, Mạn Kiêu ngồi tựa lưng vào thang máy, cô hốt hoảng khi nhìn thấy anh như thế, đây là lần đầu cô thấy anh ngất
"Mạn Kiêu, anh làm sao thế này, anh tỉnh lại với em" Uyển Đồng ôm lấy Mạn Kiêu gọi anh cũng như không, cô với Lý Thành đỡ anh lên trên cho anh lên xe chở về Lăng Viên. Cô gọi bác sĩ đến gấp. Cô đỡ anh nằm xuống giường nhờ Lý Thành thay hộ anh bộ đồ ngủ cho thoải mái
"Cảm ơn anh hôm nay đã giúp em đưa Mạn Kiêu về"
"Không có gì, em không phải khách sáo"
"Muộn rồi, anh cũng nên về nhà đi, đi cẩn thận"
"Ừ"
Cô lấy khăn lau mặt, tay, chân cho anh thì bác sĩ đến
"Độc trong người Mạn Tổng chỉ còn một chút, nhưng là độc mạnh nhất, chỉ cần một lần nữa là có thể rút hết độc ra ngoài" bác sĩ khám xong liền báo cho cô tình hình của anh
"Vậy.. hôm nay tôi có thể rút được cho anh không?"
"Được"
Bác sĩ khám xong cũng về luôn, cô nhìn anh một lúc lâu rồi quyết định tự cô sẽ làm
Cô leo lên giường với anh, anh cũng đã tỉnh lại anh từ từ mở mắt ra nhìn cô.
"Hôm nay cho em nhé?"
Updated 61 Episodes
Comments