Cô cứ quỳ ở bên ngoài từ sáng tới tối, trời mưa lúc ngày càng to, người cô giờ không còn chỗ nào là không ướt cả. Trông cô bây giờ còn thảm hơn chữ thảm
Bác quản gia đau đáu nhìn ra bên ngoài, nhìn thân thể bé nhỏ quỳ trong mưa mà lòng đau như cắt. Dù không phải ruột thịt nhưng bác đã chăm sóc cô hơn 9 năm, bác từ lâu đã coi cô như là người con của mình, hằng ngày chăm sóc.
"Cậu chủ, Uyển Đồng đang trong giai đoạn tập làm người lớn, đôi khi lời nói không được hoà nhã cho lắm, tôi thấy con bé cũng thấy hối lỗi rồi, cậu tha cho nó đi được không" bác quản gia vừa bê thức ăn lên bàn cho Mạn Kiêu vừa nói
Mạn Kiêu liếc nhìn cô qua tấm kính "bác cứ kệ nó, phải một lần bị phạt nó mới chừa"
Bác quản gia cũng không nói thêm gì nữa, đi vào trong bếp. Một khi Mạn Kiêu đã quyết định thì không ai có thể làm trái được, đấy là lệnh của anh
Mạn Kiêu nghĩ lại lời nói của bác quản gia thấy cũng đúng, với lại cô đã dầm mưa hơn 2 tiếng rồi, sợ ở lại thêm nữa cô sẽ không chịu nổi được mất
Mạn Kiêu đi ra mở cửa "Sao? Cháu đã nhận ra lỗi làm của mình chưa"
Uyển Đồng im lặng không đáp lại lời anh ta
"Đồng Đồng"
Cơ thể cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo ngay sự chứng kiến của Mạn Kiêu
Anh hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cô "Đồng Đồng, tỉnh lại, Đồng Đồng có nghe thấy chú nói gì không?" Anh ôn cô đi vội vào trong gấp gáp bảo quản gia gọi bác sĩ đến
Anh đặt cô xuống giường nhờ quản gia thay cho cô bộ quần áo mới dù gì cũng là con gái với nhau vẫn tiện hơn là anh tự thay cho cô
Trong lúc đó anh đi pha cho cô cốc trà gừng ấm, hồi còn bé khi cô bị ốm anh vẫn hay pha cho cô uống cốc trà gừng, mấy ngày sau cô khỏi thật.
"Đồng tiểu thư bị cảm, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm" bác sĩ Hà- bác sĩ chuyên chữa trị cho nhà họ Mạn, chỉ cần một cuộc gọi anh ta có thể xuất hiện trong vòng 5 phút
"Được rồi, anh có thể về rồi" Mạn Kiêu cảm ơn anh ta, rồi đặt cốc trà gừng xuống kéo ghế ngồi cạnh giường Uyển Đồng. Không biết là cô gặp ác mộng hay sao mà cô nói nhảm
"Không phải cháu mà, cháu xin lỗi, cháu không làm"
Anh khựng lại vài giây, cảm thấy hôm nay bản thân mình không đúng lắm. Anh không hỏi cô chuyện gì đã xảy ra trước đó, anh chỉ tin những thứ anh nhìn thấy là cô đánh Yên Tịch .
Anh ngồi với cô một lúc rồi đứng dậy đi về phòng mình. Lúc đứng dậy anh cảm thấy cơ thể mình đau nhói, đau nhất là ở phần ngực trái, cảm giác đau cũng qua nhanh chỉ vài giây, anh nghĩ chắc chỉ là mình làm việc quá nhiều, mấy hôm nay nhiều việc xảy ra đột ngột nên cô thể mệt mỏi mới cả hôm nay anh mới ốm dậy. Anh không để ý, liền về phòng nằm nghỉ
Sáng hôm sau cô tỉnh lại thâyd mình đang nằm trên giường, đầu đau như búa bổ
"Cứ tưởng mình chết rồi chứ"
Mạn Kiêu từ ngoài cửa bước vào, anh gõ cửa
"Đồng Đồng ăn sáng thôi." anh đi vào và cầm theo lát cháu đã được chuẩn bị sẵn.
"Cháu thấy đỡ hơn chưa?" "Còn đau ở đâu không"
"Cháu không sao"
Uyển Đồng cầm bát cháo lên tay dù gì từ hôm qua cô vẫn chưa được cái gì vào bụng
"Đồng Đồng chú xin lỗi, đáng nhẽ hôm qua chú phải nghe cháu giải thích" Câu xin lỗi chỉ xuất hiện trong thâm tâm của Mạn Kiêu chứ anh không thể nói xin lỗi được, anh thấy bản thân hèn nhác lời xin lỗi cũng không nói ra được
"À cô Yên Tịch có sao không chú" đột nhiên cô nói câu này làm anh không thể tin được
"À..cô ấy không sao"
"Hôm nay cháu có muốn đến công ty với chú không?" Mạn Kiêu muốn đưa cô ra ngoài đi dạo chút, lâu nay anh vẫn chưa đưa cô đi đâu rồi
"Vâng"
Ăn xong, cô diện một chiếc váy trắng hoạ tiết là các bông hoa nhỏ xinh, trông cô mặc váy này đánh yêu quá đi mất
Anh mở cửa cho cô lên xe ngồi, chiếc ghế ohuj của anh từ trước đến giờ chỉ có một mình Uyển Đồng được phép ngồi nhưng chắc sau này chỗ này không phải cho cô nữa.
Anh đưa cô đến công ty mình, anh để cô ngoài phòng chờ, chờ mình họp xong thì sẽ đưa cô đi chơi
"Cháu chờ chú ở đâu nhé, chú vào đây có tý việc"
"Vâng"
Trong công ty anh ai cũng biết cô cả, tất cả mọi người đều yêu quý cô, dành tặng cho cô những điều tốt đẹp nhất
"Aydo Uyển Đồng công chúa đây sao" Hạn Tiêu- đàn em của Mạn Kiêu
"Cháu chào chú" Uyển Đồng cũng đã tiếp xúc với Hạn Tiêu vài lần rồi, anh ấy chạc tuổi Mạn Kiêu, cô vẫn lễ phép gọi là chú
"Gọi anh là được rồi, anh còn nhỏ hơn lão đại 3 tuổi cơ" Hạn Tiêu cho Uyển Đồng cái kẹo rồi ngồi nói chuyện với cô đến khi Mạn Kiêu ra
"Đi thôi" Mạn Kiêu gọi cô
Uyển Đồng tạm biệt Hạn Tiêu và đi theo Mạn Kiêu
"Hôm nay cháu muốn đi đâu chơi, chú đưa cháu đi đó"
"Chúng ta đi công viên chơi đi"
"Cháu mấy tuổi rồi mà còn đi công viên hả" anh cười rồi quay qua nhìn cô đang ngậm chiếc kẹo Hàn Tiêu tặng
"Lớn hay nhỏ đều chơi được mà"
Đến công viên, anh với cô cùng chơi các trò mạo hiểm, lúc đầu Uyển Đồng còn mạnh miêng nói không sợ nhưng khi chơi xong nhìn gương mặt cô như không còn giọt máu nào, Mạn Kiêu không khỏi cười bò
Hoàng hôn buông xuống họ đã chơi hết các trò trong công viên chỉ còn duy nhất một trò chưa chơi.
"Chú Mạn chúng ta chơi vòng quay mặt trời đi, tiện thể ngắm hoàng hôn luôn"
"Nếu cháu thích"
Hai người ngồi trong vòng xoay, vòng xoay tùe từ đi lên và đứng yên trên cao để mọi nguoief có thể ngắm hoàng hôn
"Nào Đồng Đồng quay ra đây chú chụp ảnh cho" Mạn Kiêu giơ máy lên
"Nào chú, cháu chưa chuẩn bị"
Hoàng hôn dần buông xuống lời nói của Uyển Đồng được thốt ra
"Chú khônh phải chú biết cháu thích chú sao, chú cho cháu toại nguyện được làm người yêu của chú trong 3 ngày thôi, được không?
Updated 61 Episodes
Comments