Cô đi bộ đến bệnh viện, giờ cũng mới sáng sớm nên bệnh viện vẫn chưa đông lắm, cô vào phòng làm việc của bác sĩ đã hẹn hôm qua. Ngoài cửa có biển bác sĩ Vân Thành- trưởng khoa nội, Vân Thành ngồi trong phòng thấy Uyển Đồng đến, cô ngồi xuống ghế
"Sao rồi, em có cảm giác bản thân mình như thế nào không như buồn nôn, đau đầu chẳng hạn?" Vân Thành gặn hỏi cô
"Em..Em" cô không dám nói ra, cô rất ngại khi chia sẻ cảm xúc lẫn nỗi đau của mình cho người khác biết
"Uyển Đồng, anh là bác sĩ, nhiệm vụ của anh là chữa bệnh, em không nói làm sao anh có thể biết được tình trạng của em là nặng hay nhẹ? Mới cả độc này có độc tính rất cao nếu không sử dụng thuốc chắc hẳn em sẽ đau đến chết cho xem"
"Em cảm giác mấy ngày nay không có khẩu vị ân uống, cứ ăn rồi lại nôn hết ra, thi thoảng lại có cơn đau bụng dữ dội, đau đến mức em không thở được" cô đã cố gắng nói ra hết triệu chứng của mình mấy ngày nay cho Vân Thành nghe rồi anh kê cho cô vài vỉ thuốc giảm đau
"Nếu có gì thì gọi ngay cho anh, em cũng khá liều lĩnh đấy nhỉ"
"Không còn gì nữa em xin phép về trước" Uyển Đồng cầm thuốc rồi rời khỏi bệnh viện
Cô không về nhà luôn mà đi dạo một vòng quanh thành phố, giữa đông trời lạnh lắm, ai cũng choàng khăn, đội mũ . Cô có thêm cái áo khoác ngoài của anh gió lạnh đến mấy cũng không làm cô lạnh nổi
Đến gần trưa cô mới về nhà, thấy Yên Tịch ngồi hưởng thụ cạnh lò sưởi tay cầm cốc trà nóng hôi hổi, đồ của cô ta vẫn để yên ở đấy chưa cất đi
"Cô Yên Tịch phòng của cô trên tầng 3, quản gia đã dọn sạch cho cô rồi" cô bước vào nhà nói
Yên Tịch không đáp lại, cô đặt cốc trà xuống rồi cầm đồ lên phòng, cô thở dài không biết mấy ngày tháng sống chung có nổi không nữa
Cô lên phòng mình, ngồi vào bàn viết nhật ký, ngày hôm qua bận lu bu nhiều việc quad cô không kịp viết
[ Ngày 3]
Hôm nay bụng tôi đau dữ dội, thêm buồn nôn nữa, cảm giác ấy khiến tôi khó chịu như chết đi sống lại. Nhưng tôi cũng thấy vui, độc trong người anh hết rồi, anh sẽ được sống khoẻ mạnh, có thể lấy vợ sinh con. Nay anh dẫn tôi về thăm Mạn lão gia và phu nhân, tôi vui lắm, thật sựu cảm ơn anh rất nhiều, tôi ngu ngốc thật đấy tôi chấp nhận cho Yên Tịch sống cùng với chúng tôi. Tôi không biết chú ấy có khó chịu khi tôi chấp nhận lời đề nghị này không, nhưng tôi có thể dám chắc, nếu tôi không cho chị ta ở đây tôi có thể là người bị đuổi...
Điện thoại cô đổ chuông
[ Alo]
[Alo, Uyển Đồng phải không?"]
[ Đúng, xin phải anh là ai?] Uyển ngờ vực hỏi, trong danh bạ cô chỉ lưu mỗi số của Mạn Kiêu thành ra...
[Chí Viễn đây, em còn nhớ anh không]
[À, đàn anh lâu rồi không gặp anh,mà anh gọi em có chuyện gì chứ?]
Chí Viễn là đàn anh của câu lạc bộ cô khi cô còn học cấp 3, cả cô và anh đều theo ngành y khoa, anh đã đi du học và trở thành thực tập sinh của bệnh viện nổi tiếng bên Mỹ. Cô cũng phân vân xem có nên đi du học hay không, nhưng thực sự cô không muốn rời xa nơi đây cũng không muốn rời xa anh một chút nào
[Anh có thể hẹn em đi dạo, được chứ]
[Bây giờ luôn sao?] cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, cô cũng không muốn đi ra ngoài. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi đây không phải thời điểm thích hợp để ra ngoài đi dạo
[Em bận gì sao, anh làm phiền em 5 phút thôi, anh có chuyện muốn nói]
[Vâng]
Cô đứng dậy quàng khăn rồi mặc thêm áo rét vào, cô giờ có thể đối mặt với cái rét được rồi
Cô đến chỗ đã hẹn, thấy bóng dáng anh thấp thoáng dưới làn tuyết rơi dày. Anh cao lắm, cao hơn cô một cái đầu, mặt toát lên vẻ tri thức lạ thường
Chí Viễn nhìn thấy cô vẫy vẫy tay
"Uyển Đồng, lâu rồi mới gặp lại em"
"Anh mới về nước sao?"
"Đúng thế, mai anh bay về Mỹ rồi" Chí Viễn nhìn cô rồi quay lại nhìn dòng người tấp nập qua lại
Anh hẹn cô cũng có kế hoạch thật chứ, vào mùa hạ đây là con đường tình yêu, tại sao nó được gọi là con đường tình yêu? Đây là con đường mà mọi cặp đôi yêu nhau phải đến một lần, rất nhiều cặp đôi đã tỏ tình, cầu hôn ở nơi đây không có ai bị từ chối tình cảm trên con đường này
Chí Viễn đột nhiên quay hẳn người sang, mặt đối diện với cô. "Anh có điều muốn nói với em, anh sợ nếu giờ anh không nói anh sẽ không có thể có có hội để nói nữa"
"Anh nói đi ạ, anh hẹn em ra đây để nói điều ấy mà" Uyển Đồng cảm thấy điều Chí Viễn muốn nói chắc anh đã ấp ủ rất lâu rồi nhìn anh lung túng không nói được tròn câu
"Anh thích em, Uyển Đồng anh thích em là thật lòng, anh thích em từ rất lâu rồi" Chí Viễn mặt đỏ bừng bừng khi nói được câu đấy
"Lâu là bao lâu, anh thích em bao lâu rồi" Uyển Đồng chưa dám từ chối, cô sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh
"4 năm rồi Uyển Đồng, em có thể.." Chí Viễn chưa nói hết câu Uyển Đồng đã nói xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi cô liên tục lặp lại lời xin lỗi
"Em xin lỗi, em không thể, cảm ơn anh đã thích em, em nghĩ mình là một người không tốt mình cũng không phải là người quá hoàn hảo, hôm nay em đã nghe được lời anh thích em của anh làm em thấy bản thân em cũng không tệ đấy chứ"
Updated 61 Episodes
Comments