Nhưng vài lần gặp gỡ và ngồi chơi với nhau hoàn toàn khác với việc sống chung, sau khi tiễn bố mẹ lên máy bay, Joong dọn vào nhà Dunk mới nhận ra vì sao hôm đó cậu đã nói “coi chừng hối hận”. Trước khi dọn vào sống cùng nhau Joong Archen cứ ngỡ mình đã lạc vào thiên đường, ngày ngày đều mong chờ được sống cùng một nhà với Dunk. Nhưng sau khi tiến bố mẹ đến Đức, hắn chính thức dọn vào nhà Dunk thì mới nhận ra những ngày sắp tới không phải chuỗi ngày sung sướng trên thiên đàng, mà là tháng ngày đau khổ….trên địa đàng.
Được sống cùng dunk thì khổ hay sướng cũng là thiên đường thôi, Joong Archen chắc nịch suy nghĩ.
“Trong nhà có nội quy, nhớ đọc kỹ, nếu phạm ba lỗi sẽ tống cổ về Đức. Nhớ kỹ.”
Hắn nhìn qua nội quy có đến 20 điều, còn khó hơn nội quy trường học, thật sự khó khăn như ông già 70 tuổi. Nhưng nhìn đến hàng nội quy thứ 19 thì giật mình, Dunk nuôi chó nhưng không cho chó vào phòng ngủ vì bị chứng viêm xoang.
“Vậy Joong mang Hạt Dẻ vào phòng ngủ của Joong được không bố Dunk?”
“Tùy cậu. Nhưng nhớ giữ phòng ốc sạch sẽ.”
“Dạ Joong biết rồi”
Hạt Dẻ là tên của chú chó Samoyed mà Dunk nuôi. Không hiểu sao bị viêm xoang mà còn nuôi chó, tuy nuôi nấng rất đầy đủ nhưng nhìn không gắn kết gì mấy. Nuôi chó mà chỉ cho ăn cho uống thì đâu gọi là nuôi, chỉ là giam lỏng thôi. Joong thầm nghĩ, vì hắn là một người cực kỳ yêu chó, sợ Hạt Dẻ cô đơn nên liền mang cả chỗ ngủ của Hạt Dẻ vào một góc phòng mình, dự định sẽ mỗi ngày cùng nhau nói chuyện, cùng nhau học bài.
“Bố Dunk ơi…”
“Bản thân cậu đã 16 tuổi, là học sinh cấp ba rồi, chỉ có mỗi chuyện học thì nên làm cho tốt. Chuyện học hành đừng để người lớn phải nhắc, tôi cũng có công việc riêng nên sẽ không quản thúc, nhưng cậu cũng không phải muốn làm gì thì làm. Thành tích cuối kỳ không được A thì cũng phải là B+, nếu dưới điểm B thì dọn hành lý đi gặp bố mẹ đi.”
“…”
“Còn ý kiến gì không?”
“Vậy nếu Joong có bài tập không hiểu thì bố Dunk dạy kèm cho Joong được không?”
“Được. Nhưng một câu không được hỏi quá hai lần, tôi bận.”
“Dạ”
Dunk không phải người sống quá nguyên tắc, nhưng cậu là người nghiêm túc, khi làm việc gì cũng chú tâm và dồn 100% công sức vào nó, nên cậu hy vọng người khác cũng sẽ như vậy, dù là bất kể chuyện gì, thậm chí là trong tình cảm.
“Khi nãy cậu định nói gì à?”
“Dạ hình như là có, nhưng mà Joong quên mất rồi.”
“Ngủ sớm đừng thức khuya, không tốt cho đầu óc. Tuổi còn nhỏ mà quên trước quên sau thì không nên đâu.”
“Dạ.”
Joong Archen đang chuyển đồ vào nhà thì nghe tiếng chuông cửa nên lật đật chạy ra xem thử, nhìn qua màn hình thì đối phương là đàn ông tuổi tầm ba mươi đang đứng chờ, trong tay là bó hoa hồng. Hắn liền chau mày chau mặt.
“Bố Dunk ơi, hình như có ng..”
Còn chưa nói hết câu thì Dunk đã đi tới bên cạnh, tắt màn hình và mở cửa ra ngoài.
Hắn đứng trong nhà, lại mở màn hình giám sát lên xem, hóng hớt chuyện ngoài cửa. Người kia tặng bó hoa cho Dunk, nét mặt cậu vẫn nghiêm nghị nhưng đã nhận lấy. Trông có vẻ như cậu đang giận, và người kia thì dỗ dành. Joong Archen xem đến khi họ ôm nhau thì vội tắt màn hình, hắn không muốn xem nữa, chỉ tiếp tục việc của mình.
Nhưng dáng vẻ Dunk nhìn người kia lại là dáng vẻ hắn muốn nhìn thấy nhất, nhìn thấy rồi lại lưu luyến muốn xem thêm nữa, lại tham lam muốn chiếm lấy dáng vẻ đó là của riêng mình. Bởi vì gương mặt đó khác hoàn toàn với gương mặt lạnh băng và thờ ơ với tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà hắn vẫn luôn thấy, Dunk dành cho người kia nụ cười tươi tắn lộ hàm răng trắng đều, đôi mắt long lanh ấm áp dịu dàng, đuôi mắt hơi híp lại vì bị nụ cười vui vẻ kéo cong.
“Họ là người yêu sao? Con người lạnh lùng thờ ơ như bố Dunk cũng biết yêu sao?”
Nhìn Dunk ở cạnh người kia nói cười vui vẻ, miệng cười toe toét khiến hắn càng nhìn càng gai mắt. Tại sao Dunk cười đẹp như thế mà mặt mũi nhìn hắn lúc nào cũng hầm hầm hung dữ. Joong Archen cứ nghĩ ngợi mà chẳng tập trung vào chuyện xếp đồ, phân tâm đến mức quần áo thường ngày và đồng phục đi học cũng để lộn xộn…
“Bực mình ghê. Sao đối với mình không dịu dàng vậy đi”
Hắn không có sở thích nhìn lén người khác, nhưng tò mò muốn biết nụ cười vui vẻ kia bắt đầu từ đâu nên lại áp mặt lên cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, xem xong mới ôm hối hận thì cũng đã muộn.
Dunk và người kia hôn nhau. Một chiếc hôn thoáng qua nhưng đã in hằn trong tâm trí của Joong Archen. Hắn không nói không rằng, cũng không soi lại nét mặt mình đã trở nên căm ghét và dữ tợn, vì giờ phút này đây, hắn chính thức nhận ra “bố Dunk” của hắn không còn là của hắn.
Joong Archen làm thủ tục nhập học và bắt đầu đi học được hai tuần thì trở thành chủ đề hot của cả trường. Với gương mặt sắc nét đó, và chiều cao vượt trội đó cũng đủ khiến hắn trở thành chủ đề hot cho cả thành phố chứ chẳng riêng gì trường cấp ba, cộng thêm kết quả thi đầu vào đạt top 3 trong trường thì Joong Archen chính thức trở thành giấc mộng của rất nhiều thiếu nữ thiếu nam.
Dunk mua cho hắn chiếc xe đạp thể thao để tiện đi học, trời mưa cậu sẽ đưa hắn đến trường. Joong Archen giống như nam chính bước ra từ tiểu thuyết vườn trường, mang theo hơi thở tuổi trẻ và nhiệt huyết thanh xuân, oanh tạc khắp diễn đàn trường trong suốt hai tuần đầu nhập học.
Bởi vì mức độ nổi tiếng quá vượt bậc nên khi bầu chức lớp trưởng liền kêu hắn, câu lạc bộ nào cũng muốn chiêu mộ, kể cả hội học sinh cũng muốn lôi kéo. Đứng trước hàng ngàn hàng vạn lựa chọn, Joong Archen từ chối làm lớp trưởng và hội học sinh, hắn chỉ tham gia câu lạc bộ bóng chuyền theo sở thích cá nhân.
Vì ai đó đã từng nói, người nhỏ làm việc nhỏ, chỉ có mỗi việc học hành thì nên làm cho tốt. Hắn sợ bị đuổi đi Đức nên phải tập trung thật tốt cho việc học, không thể để hoạt động khác chi phối quá nhiều.
Trường cấp ba học khá thong thả, chỉ có chương trình lớp 12 là nặng hơn một chút vì gắn liền với kỳ thi đại học, Joong Archen mới lớp 10 nên chỉ học trên trường và luyện tập bóng chuyền, có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Buổi sáng học trên trường, buổi chiều 4 giờ đã tan học, hôm không có tiết học thì không cần đến trường, chương trình học khá thoải mái. Cũng vì vậy mà chỉ qua một tháng nhập học, Joong Archen đã bắt đầu hẹn hò.
Hắn không giống với ai đó, hẹn hò nhưng giấu diếm. Chỉ mới hẹn hò được một hai hôm đã kể cho người nhà. Trong lúc ngồi xếp đồ cùng Dunk thì hắn lên tiếng.
“Bố Dunk ơi”
“Chuyện gì?”
“Joong thích con trai thì có sai không ạ?”
“Không.”
Cậu thậm chí chẳng nhìn đến hắn, bình tĩnh và ung dung đáp như một chuyện thường tình. Ngừng lại đôi chút, lại nói
“Thích ai rồi à?”
“Một anh lớp trên ạ, cùng trong câu lạc bộ bóng chuyền nên cũng thân lắm.”
“Ừm. Ý của người ta thì sao?”
“Người kia cũng thích Joong.”
“Tên gì? Gia đình thế nào?”
Cậu bắt đầu hỏi những câu mà một người bố sẽ hỏi, vốn cũng không phải tình phụ tử gì, chỉ hỏi để làm tròn bổn phận với hai tiếng “bố Dunk” mà Joong Archen gọi, sẵn tiện nắm thêm thông tin để có dịp sẽ báo cáo với bố mẹ hắn sau.
“Là bạn cùng lớp thôi, Joong vẫn chưa biết gì nhiều.”
Dunk cũng không hỏi thêm vì cũng chẳng quan tâm quá nhiều đến chuyện này, nghe vào tai trái rồi ra tai phải. Vốn dĩ đã không quan tâm gì đến đứa trẻ này, dù gì cũng là tuổi dậy thì, hôm nay thích người này rồi hôm sau sẽ thích người khác cũng là chuyện bình thường, cậu không cần quản thúc quá mức chặt chẽ. Nhưng vẫn sợ đôi khi Joong Archen sẽ làm những chuyện khiến sau này hối hận, cậu vẫn làm đúng bổn phận của một người giám hộ, dặn dò một câu dù biết sẽ dư thừa đối với đứa trẻ kia.
“Tuổi còn nhỏ, đừng làm chuyện liều lĩnh.”
“Dạ Joong biết rồi.”
Dunk nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ có thể bất lực lắc đầu, hồn nhiên như thế này không biết kéo dài được bao lâu đây, nhưng đúng là đã khiến cậu hoài niệm về thời tuổi trẻ của chính mình. Thời thanh xuân đẹp biết mấy, nhưng bây giờ cũng đã gần 30.
“Sao bố Dunk nhìn Joong vậy ạ?”
“Không có gì.”
“dạ”
Joong định hỏi gì tiếp nhưng điện thoại reo chuông nên lật đật chạy về phòng để nghe điện thoại, vì sợ rằng chỉ cần nghe thấy câu đầu tiên cũng đã đủ khiến Dunk chết đứng. Hắn áp điện thoại lên tai, mặt này vui vẻ nhìn về phía phòng khách, dịu dàng lên tiếng
“Anh nghe đây Natachai”
Updated 61 Episodes
Comments
BKG2412
sốp dí em muốn tuột quần /Whimper/
2024-10-03
0
Mew nè 💤
ê ?
2024-12-28
0
Trinh Tran
Cái twist này twist 1 cái muốn gãy cổ lun á =))))
2024-10-18
1