_15_

Joong nấu xong Spaghetti thì Dunk cũng vừa dậy, giống như bị mùi thơm của món ăn đánh thức, nhanh chóng đánh răng rồi ngồi vào bàn ăn.

“Bố Dunk, Joong có chuyện này muốn hỏi ạ.”

“Nói đi.”

“Bố Dunk và chú Luke hẹn hò lâu như vậy rồi, hai người không định kết hôn sao?”

“Chuyện đó cũng đã từng nói, nhưng chỉ là hình thức nên không cần tổ chức cũng không sao.”

“Sao lại là hình thức ạ? Joong không muốn nói đến chuyện pháp luật gì đâu, nhưng Joong không nghĩ chuyện kết hôn là hình thức đâu ạ. Tính chất của hôn lễ là quan khách cùng chung vui trong ngày cưới mà, hai người đã hẹn hò lâu vậy rồi, lẽ nào không muốn cho những người khác biết sao?”

“Biết thì cũng có biết rồi, không tổ chức cũng không sao.”

Hắn không nghĩ một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm như Dunk sẽ nghĩ như vậy, im lặng đôi chút rồi chợt nhận ra một điều

“Là vì Luke không đồng ý ạ?”

Dunk không đáp, xem như không nghe thấy mà tiếp tục ăn trưa. Nhưng Joong Archen đã hiểu, vì một người “vô vị” như Dunk, một khi hẹn hò sao có thể không nghĩ đến chuyện kết hôn được.

Cái gọi là “vô vị”, thật ra chỉ là người đi trên một đường thẳng, vẽ ra viễn cảnh tương lai theo một cách dễ hiểu nhất. Gặp mặt, yêu đương, hẹn hò, kết hôn. Cũng giống như sinh, lão, bệnh, tử, vừa vô vị lại vừa không tránh khỏi.

Nhưng hẹn hò vẫn có thể chia tay, người “vô vị” lại không nghĩ tới bước này.

Bọn họ hẹn hò đã 13 năm, con số này không phải ít, thậm chí cũng đã lâu dài hơn những đôi vợ chồng ngắn hạn. Trong Dunk có bao nhiêu suy nghĩ về chuyện kết hôn, và nội tâm ấy đã giằng xé bao nhiêu lần vì mong muốn kết hôn và không được kết hôn. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến Joong sôi máu.

Muốn đấm thằng chó đó ra bã quá.

Cảm xúc trong lòng hắn bây giờ ngày càng trở nên khó tả, nửa phấn khích vui mừng vì Luke là kẻ ngoại tình, nửa tức giận bực dọc vì Dunk đã bị lừa dối. Có lẽ vì suy nghĩ hạ bệ được Dunk khiến cậu mất mặt đã mất đi thế thượng phong trước dáng vẻ con tim ngu muội, mù quáng. Hắn không thể hiểu được chính mình, không thể nào hiểu được..!

Tuy không định sẽ nói về chuyện của Luke, vì đã cho gã thời hạn 1 ngày, nhưng hắn cũng đã nói tâm tình có thể sẽ thay đổi nên chẳng hứa lâu dài về điều gì.

“Bố Dunk. Bố đang làm nghiên cứu về tâm lý xã hội đúng không?”

“Ừm. Có chuyện gì không?”

“Joong đang có chút thắc mắc, vì Joong còn nhỏ nên chưa hiểu lắm. Nếu A đang hẹn hò với B, mà sau lưng B lại lén kết hôn với C, vậy thì A có bị gọi là người thứ ba không?”

“Cậu phá hạnh phúc gia đình người ta à?”

“Joong không biết người ta đã kết hôn mà. Với lại, Joong đến trước, sao lại nói Joong phá hạnh phúc gia đình người ta được. Là người ta phản bội Joong mà.”

“Trước đây không biết thì có thể châm chước bỏ qua, nhưng bây giờ biết rồi thì cắt đứt đi, nếu đối phương đã kết hôn thì tình cảm dành cho cậu cũng không phải thật, không cần níu kéo lưu luyến gì nữa. Xét đến chuyện đúng sai thì trước đây cậu có thể không sai, nhưng bây giờ đã biết mọi chuyện rồi mà vẫn dây dưa thì cậu sai.”

“Tình cảm mà, sao dứt khoát được.”

“Không được thì cũng phải dứt khoát.”

“Bố Dunk nói thì nói vậy thôi, nhưng mà lỡ như hẹn hò lâu rồi, sao nói bỏ là bỏ được.”

“Không bỏ được thì cũng phải bỏ. Đừng dây dưa với người đã có gia đình. Hẹn hò lâu rồi cũng phải bỏ.”

“Nếu đã hẹn hò 13 năm thì sao?”

“Cậu mới 18, 20 mà hẹn hò với ai 13 năm?”

“Không phải nói Joong đâu ạ.”

Ánh mắt Dunk nhìn hắn lạnh đi như thể đã bị chạm tới giới hạn, dáng vẻ luôn luôn nghiêm túc được khoác thêm một màn băng mỏng tuy không thể làm người khác đông cứng, vẫn đủ khiến người ta xước da. Nhưng Joong Archen không có chút nao núng, thản nhiên đáp lại bằng vẻ hời hợt và vô tâm vô tình. Vì hắn vốn dĩ chưa từng sợ cậu, hơn nữa còn đang phải khống chế bản thân không để lộ hứng thú với vẻ mặt hiện tại của Dunk.

Người nghiêm túc luôn giữ cảm xúc chừng mực trong mọi chuyện như vậy, nếu cảm xúc đi quá giới hạn sẽ ra sao. Liệu có tức đến phát khóc và chẳng biết làm gì mà chỉ có thể cam chịu, hay sẽ trút cơn giận lên đồ đạc và người khác như một trận bão cát kinh hoàng? Bố sẽ làm gì đây bố Dunk? Hãy tức giận cho tôi xem nào.

“Cậu có ý gì thì cứ nói ra.”

“Không có gì ạ. Joong chỉ lấy ví dụ thôi.”

Dunk biết hắn đã không còn là đứa trẻ từng lon ton bám theo cậu, nhưng 3 năm sống cùng nhau không ngờ hắn đã biến thành cái dạng này. Lời nói cợt nhả, thái độ hời hợt, và ánh mắt chẳng có chút ấm áp nào dù gương mặt luôn tỏ vẻ thâm tình.

“Trong quá trình cậu lớn lên không có roi đòn nào nên bây giờ giỡn mặt với tôi đúng không?”

“Joong không có ạ.”

“Cậu tưởng tôi không dạy dỗ cậu được sao?”

“Joong không dám nghĩ vậy đâu ạ.”

Đích thị là nghĩ như vậy. Dunk sẽ không đánh hắn, chắc chắn là vậy, lúc nhỏ không dùng roi đòn, đến lớn thì không đánh lại. Hơn nữa Dunk là người nhẹ nhàng, hắn biết rất rõ, cũng cực kỳ hiểu cậu.

“Joong Archen.”

Cậu gằn giọng, hắn không sợ nhưng vẫn phải trưng ra dáng vẻ sợ sệt như đứa trẻ bị bố mắng làm Dunk càng chướng mắt hơn.

“Không cần diễn.”

Không phải diễn, tuyệt đối không phải, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng tôi đối với Dunk vẫn luôn thật lòng.

Thế nhưng những lời này chỉ có thể để trong lòng, hắn “lười” phải giải thích những hiểu lầm về mình. Có lẽ vì nghĩ rằng nói ra rồi cũng chẳng ai tin, nên thôi đành để người ta tin những gì người ta muốn.

Ngồi đổ người về phía Dunk, hai mắt to tròn như hố đen hút cậu vào trong đó, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng lại nói ra những lời gai góc

“Joong chưa từng lừa bố mà bố lại không tin sao? Hay là vì đã dành hết lòng tin cho chú Luke nên bố Dunk chẳng còn niềm tin nào dành cho Joong nữa? Nhưng bố Dunk có từng nghĩ 13 năm qua bố đã đặt niềm tin cho đúng người hay chưa không?”

Dunk không nói gì, rời khỏi bàn ăn, đi về phòng. Cậu không phải người nóng tính, cũng không chọn bạo lực, nhưng những gì Joong Archen nói, cậu tuyệt đối không bỏ qua.

Hắn nhìn bóng lưng cậu về phòng, tò mò không biết Dunk sẽ làm gì sau những lời hắn đã nói.

“Tin tưởng tuyệt đối? Nghe buồn cười vãi”

Cười khinh lên cái niềm tin ấy, lại mang chén dĩa vào bếp tiếp tục dọn dẹp.

Tin tưởng trong mối quan hệ là một chiếc cầu nối giữa cả hai, cậu đã dành cho Luke niềm tin tuyệt đối khiến tình cảm giữa cả hai trở nên gắn kết và bền chặt. Nhưng những lời Joong Archen đã nói hôm nay đã gieo vào lòng cậu những nỗi nghi ngờ chưa từng có. Một cây cầu không chỉ vì bị mất một hai con ốc vít mà sụp đổ, nhưng suy nghĩ của Dunk sẽ làm điều đó.

Nghi ngờ cũng giống như khối u ác tính, không ngừng lan rộng và bành trướng khiến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên tê liệt và chết mòn. Đến khi nghi ngờ nuốt trọn mọi thứ thì niềm tin cũng tan tành.

Hot

Comments

nong Jo

nong Jo

lẹ ik sốp e ủng hộ

2024-11-18

0

BKG2412

BKG2412

nát mặt nó cho mẹ

2024-10-22

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

xin nhập fic 30s em xông vào đánh cùng

2024-10-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play