Joong Archen định lái xe về nhà nhưng nhìn Dunk ngồi ở hàng ghế sau đã không chịu được nữa, tạm dừng xe trước 711, đi vào mua hộp khăn giấy giả vờ đặt ở ghế cạnh cậu rồi đứng một bên hông xe, ăn kem ốc quế sầu riêng.
Tuy chỉ là lấy cớ để Dunk có thời gian một mình, nhưng kem ốc quế cũng ngon nên lỡ ăn đến 3 cây, tê buốt chân răng mới chịu ngừng. Đến hơn nửa tiếng trôi qua hắn mới quay lại xe, mở cửa rồi ngồi vào hàng ghế sau.
“Bố Dunk thấy ổn hơn chưa?”
“Đừng nói chuyện.”
Hắn biết khi tâm trạng khó chịu thì sẽ không muốn nói chuyện, cũng không muốn ai đến gần, vì không chỉ Dunk mà ngay bản thân hắn cũng như thế.
Nhưng nếu để cậu tiếp tục ở một mình thì hắn không yên tâm.
“Bố Dunk có muốn đi giải sầu không?”
Dunk gật đầu, hắn liền lái xe đến phòng hát karaoke, thuê một phòng, gọi một thùng bia. Công thức chung của người thất tình đều là như thế, Dunk cũng không ngoại lệ.
Cậu ngồi trên ghế, không hát mà chỉ khui bia, liên tục uống như thể sẽ giết chết chính mình vào đêm nay. Joong Archen lái xe nên không thể uống, chọn vài bài hát rồi góp “vui” cho bầu không khí.
“Nhận ra ngần ấy năm, anh vẫn không thuộc về em.
Em đã có tất cả nhưng tim anh thì không.
Và những gì đã từng tồn tại giữa hai chúng ta có lẽ không phải tình yêu anh mong đợi.”
Vui nghe giai điệu, buồn nghe lời bài hát. Dunk nghe từng câu từng chữ như đang đâm thẳng vào trái tim mình, còn chưa kịp mắng Joong Archen thì hắn đã đổi bài.
“Giờ đây em biết nói gì để oán trách anh đây? Vì lỗi lầm của em là luôn tưởng rằng mình chẳng thể thay thế trong tình yêu với anh.
Thì ra sau bao nhiêu năm tháng ta bên nhau, trái tim anh vẫn còn phân vân.
Thì ra em cũng chỉ là một sự lựa chọn trong muôn vàn lựa chọn đối với anh.
Thì ra bao lâu em cố chấp gìn giữ hạnh phúc chỉ để nhận lại những vết thương.
Thì ra chưa một lần nào anh thực sự cần em, mà chỉ là lừa dối em...”
Đổi một bài đớn đau như vậy, không phải muốn đâm vào tim cậu thì còn muốn gì khác nữa?
“Joong, đừng hát nữa.”
“Bố Dunk buồn sao ạ?”
“Không, cậu hát bài này dở lắm.”
“...vì khó hát mà.”
“High note của cậu sắp đâm thủng màng nhĩ của tôi rồi, đừng hát nữa, định tra tấn lỗ tai của tôi sao”
Bị chê đến mức này, hắn có mặt dày cũng không thể hát tiếp, đành mở nhạc do ca sĩ hát. Chọn một bài tiếng Anh rồi nhìn sang Dunk. Bài Boyfriend của Dove Cameron.
“Bố Dunk”
“Chuyện gì?”
“Đừng buồn vì những người không đáng. Mà hãy vui vì họ đã buông tha cho cuộc đời ta.”
Hắn nói rồi đặt cốc bia trên tay Dunk xuống bàn, đưa cho cậu một viên kẹo.
“Hôm nay mặn đắng bấy nhiêu đã đủ rồi, lấy lại chút vị ngọt đi.”
“Có phải trông tôi đần lắm không? Tôi đã chẳng biết gì suốt thời gian qua, dù cậu đã cố gắng gợi ý rất nhiều, vậy mà tôi vẫn không nhận ra.”
“Không đâu ạ. Joong không nghĩ chân thành trong tình yêu lại là đần.”
Dunk gật đầu, tuy không an ủi gì được nhiều, nhưng đây chính xác là những gì cậu muốn nghe. Ít nhất thì trí tuệ của cậu không bị tổn thương.
“Cậu có người yêu rồi thì phải chung thủy, đừng đem chuyện tình cảm làm trò đùa, cảm xúc của người khác không phải thứ để cậu bỡn cợt.”
“Joong biết ạ. Sau này có người yêu, Joong sẽ một lòng một dạ với người đó.”
Dù chưa từng bên ai dài lâu, nhưng hắn chắc chắn không yêu nhiều người cùng một lúc, vì vốn dĩ chưa từng yêu ai, cũng không biết tình yêu thật sự là gì, tròn méo ra sao. Hắn chỉ biết người trông giống Dunk và không giống Dunk, chỉ vậy thôi.
“Bây giờ vẫn chưa có à?”
“Vẫn chưa ạ.”
“Nhưng mà gần đây cậu thường mặc đồ của đàn anh gì đó. Không phải hai người có chuyện gì sao?”
“Không có. Đàn anh say, Joong đưa đàn anh về, người bị bám mùi nên thay bộ đồ thôi, không có chuyện gì cả.”
“Bây giờ cậu trưởng thành rồi, dù có làm chuyện gì ở bên ngoài tôi cũng không quản được, không cần giải thích làm gì.”
“Bố Dunk đừng đánh đồng Joong và Luke, Joong có thể không tốt, nhưng chưa từng có ý nghĩ muốn bỡn cợt người khác.”
“Tôi không biết cậu đối với tình cảm sẽ có những suy nghĩ gì. Tôi chỉ biết mình không muốn nhắc đến Luke.”
“Vậy Joong không nhắc nữa.”
“Nói chuyện của cậu với đàn anh kia đi. Người ta cho cậu về nhà, không phải đèn xanh quá rõ rồi sao?”
Joong phì cười, giữa hắn và Dang làm gì có chuyện đèn xanh đèn đỏ, chỉ là vô tình gặp nhau trên đường rồi vài vì lý do cá nhân nên kết bạn mà thôi.
“Bật đèn xanh hay đèn gì cũng được. Joong không lái xe.”
“Đi bộ cũng phải nhìn đèn giao thông.”
“Joong không tham gia giao thông.”
“Không thích người kia à? Cậu tránh né đến mức này rồi, chắc là không thấy người ta không vừa mắt đúng không?”
Vừa mắt thì có lẽ có phần nào đó, nhưng chuyện yêu đương đâu thể chỉ nói đến vẻ bề ngoài. Nếu chỉ cần bề ngoài vừa mắt đúng gu thì hắn đã hẹn hò hơn trăm lần rồi.
“Thôi bố Dunk đừng nói chuyện của Joong nữa. Joong ngại lắm.”
“Không cần đánh trống lảng, tôi biết da mặt cậu dày, không biết ngại là gì đâu.”
“...nói thẳng quá vậy”
“Tôi nuôi cậu mấy năm nay, không hiểu cậu thì hiểu ai.”
Hẹn hò với Luke 13 năm cũng có hiểu người ta đâu mà ở đây ra vẻ. Joong Archen thầm trả treo trong lòng nhưng không nói ra.
“Thật ra Joong có một thắc mắc, không biết có nên hỏi không.”
“Muốn hỏi tới Luke chứ gì.”
“...dạ”
“Hỏi đi, tôi biết cậu nhiều chuyện mà.”
“Là tính hiếu kỳ ham học hỏi của một học sinh xuất sắc thôi ạ.”
“Có hỏi hay không?”
“Dạ hỏi. Trước đây bố Dunk và chú Luke làm sao quen nhau vậy?”
“Học cùng trường, mỗi ngày gặp nhau.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Với lại đôi bên đều có cảm tình, thế là hẹn hò thôi.”
“........” vô lý vỗn lài luôn. Còn tưởng là có tiêu chuẩn đặc biệt gì đó, vậy mà thật sự không có luôn?????
Thấy mặt Joong nghệch ra, Dunk áp ly bia lạnh băng lên gò má hắn.
“Nghĩ gì đó?”
“Không có gì, Joong chỉ thấy hơi bất ngờ thôi. Vì nếu nói là gặp nhau mỗi ngày thì Joong và bố Dunk cũng gặp nhau mỗi ngày mà.”
Hắn nửa đùa nửa thật thăm dò, nhưng cậu bình thản như thể chẳng hề suy nghĩ, đáp
“Tôi và cậu có cảm tình gì đâu.”
“Có mà.”
“Là lúc nhỏ tôi mua cho cậu nhiều đồ chơi nên cậu mến tôi thôi.”
“....”
Bởi vì Dunk luôn là bức tường hắn không thể vượt qua. Nhưng lần này cậu cứ liên tục đưa ra những lời phòng thủ khiến trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, sự đề phòng này liệu có phải dành cho hắn, hay dành cho cả bản thân cậu.
“Về phần cậu thì sao?”
“Dạ?”
“Cậu nghĩ tình yêu là gì? Năm nay đã 20 rồi, có lẽ không phải chưa từng hẹn hò đúng không?
“Hẹn hò thì có, nhưng thật sự yêu thì không. Joong chưa yêu ai bao giờ.”
“Vì chuyện đẹp xấu sao?”
“Không có. Bởi vì chưa có ai khiến Joong đủ thất vọng thôi.”
“Thất vọng?”
“Vì tình yêu là thất vọng mà.”
Cảm giác rung động mà Joong Archen có, không phải như những người khác. Nó không phải xúc cảm ngọt ngào, mà là sự chua chát và ê chề không lường trước được. Hy vọng của hắn cũng giống nhưng cơn cuồng phong cuốn hết mọi thứ vào bên trong tạo thành cơn lốc xoáy, nhưng một đi không trở lại, gọi là thất vọng.
Updated 61 Episodes
Comments
Yann🐭
Joong ko lái xe Joong lái máy bay:)))
2024-11-23
0
BKG2412
nói ra là vali nằm ngoài sân liền :)))
2024-10-22
0
BKG2412
bà này chọn bài hát ác thiệt chứ 🤡
2024-10-22
1