Tuy là từ năm 12 tuổi Joong Archen đã quen biết Dunk, nhưng đến khi sống cùng một mái nhà, hắn mới được hiểu nhiều hơn về người “bố” này.
“Dunk”
Hai người ngồi trong quán kem thì gặp một người quen của Dunk, là người đàn ông lần trước chờ ở cửa nhà mà Joong Archen đã nhìn thấy. Gã vừa tiến tới đã thuận tay ôm lấy eo Dunk rồi tay vẫn để yên ở đó như một thói quen. Joong lia mắt nhìn qua rồi nhìn tới gã.
“Đây là Joong sao?”
“Ừm. Hôm nay em mới đi họp phụ huynh cho nó.”
Hắn không muốn vái chào vì vái chỉ dành cho những người mình muốn tôn trọng, còn đối với gã lạ mặt kia, hắn không băm gã ra thành thức ăn cá thì đã may rồi.
Dunk cũng không giới thiệu hai người với nhau, cậu vẫn luôn rạch ròi chuyện riêng tư cá nhân như vậy, dù bây giờ đã sống cùng nhà với Joong Archen, nhưng chuyện riêng tư của cậu vẫn được giữ ở mức riêng tư. Nhưng hắn biết người kia là ai, gã là đàn anh cùng trường đại học của Dunk, cũng là bạn trai hiện tại của cậu, Luke Lumsipom.
Họ hẹn hò từ thời còn đại học đến tận bây giờ đã chín năm. Joong Archen cực kỳ không hiểu vì sao một người đối với chuyện tình cảm cực kỳ nghiêm túc như Dunk lại có thể ở bên một người suốt chín năm mà chẳng hề tính đến chuyện lâu dài. Cũng chẳng phải 9 tháng, mà đã là 9 năm, không sống chung cũng chẳng thấy đi hẹn hò, nếu hai người không có cử chỉ gần gũi, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng có ai ngờ được họ là một đôi.
Dunk và Luke chỉ mới nói với nhau được vài câu thì Joong Archen đã chen ngang
“Bố Dunk, Joong ăn kem xong rồi ạ, sáng mai Joong còn phải đến trường sớm.”
“Ừm, vậy về thôi.”
Joong ra xe trước, Dunk nói với Luke thêm vài câu rồi cũng về. Nhìn bọn họ giống bạn cũ nhiều hơn là người yêu, nhưng lần trước những gì hắn thấy ở trước cửa là sự thật, một sự thật không thể phủ nhận.
“Bố Dunk, người đó là bạn trai của bố Dunk sao?”
Ngồi trong xe, hắn không kiềm được mà hỏi một câu. Dunk cũng không lòng vòng mà gật đầu đáp một tiếng, “Ừ.”
“Nhưng nhìn hai người không giống người yêu lắm. Chú Luke không ở Thái ạ?”
“Luke có công việc ở ChiangMai nên ít khi đến Krungthep.”
“Vậy sao bố Dunk không đến ChiangMai để ở gần bạn trai ạ?”
“Mỗi người đều có công việc riêng, sao tôi phải hy sinh mình vì người khác?”
“Nhưng đó là bạn trai của bố Dunk mà?”
“Biết là vậy. Nhưng một ngày đi làm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, không còn thời gian nào để gặp nhau. Dù tôi chuyển đến ChiangMai thì cũng chẳng khác gì so với khi ở Krungthep.”
“Bận đến vậy sao ạ? Joong thấy bố Dunk cũng thường ở nhà mà?”
“Ừm, tôi làm việc tại nhà cũng không sao, nhưng Luke là viện trưởng nên ít khi về nhà.”
“Hai người không gặp nhau thường xuyên, không sợ đối phương sẽ thay lòng sao?”
Dunk lắc đầu. Trả lời kiểu này cũng không biết là sợ, hay là không sợ. Cậu im lặng một lát rồi mới nói
“Đã bên nhau gần mười năm rồi, không còn sợ chuyện đó nữa.”
Gần mười năm? tức là mình chưa vào lớp 1 thì bọn họ đã hẹn hò rồi. Ác đạn thật.
“Bố Dunk tin tưởng bạn trai thật nhỉ?”
“Nếu không tin tưởng thì đã không hẹn hò.”
“Thì ra là vậy”
Joong không hỏi thêm, Dunk cũng không nói gì.
Hắn im lặng chỉ để suy nghĩ lại một chút về chuyện giữa Dunk và Luke. Vì khi nhìn thấy bạn trai mình ở bên cạnh một chàng trai khác, Luke không có phản ứng gì, dù hắn và Dunk chẳng phải ruột thịt máu mủ gì. Có lẽ họ thật sự tin tưởng nhau. Hoặc có lẽ Luke vốn chẳng bận tâm gì đến chuyện này nên không hề đặt nặng vấn đề tin tưởng hay không.
Hôm nay Joong Archen lại có thêm một thắc mắc mới, hắn là kiểu người ham học hỏi, có thắc mắc nhất định sẽ có tìm hiểu, có tò mò thì nhất định sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng trước hết hắn vẫn tự hỏi Luke làm gì ở ChiangMai mà đến bạn trai cũng không cần, đặc biệt là người bạn trai tuyệt phẩm như Dunk. Công việc trong mắt người lớn quan trọng như vậy sao? Bởi vì hiện tại hắn cảm thấy người đẹp quan trọng hơn, không gì quan trọng bằng người đẹp.
.
Ngày hôm sau đến trường, Joong Archen vừa đặt cặp xuống chỗ ngồi thì Dara đã tìm tới, hùng hổ như sắp lao vào đánh nhau, mặt mũi khó coi như vừa bị giật nợ.
“P’Dara đến rồi sao, em còn đang định đi tìm anh đây.”
“Nói không rõ ràng thì liệu hồn”
“Đi ăn sáng với em nha?”
“?”
Darawat nhìn Joong Archen như đang nhìn một kẻ tâm thần bị rối loạn nhân cách. Hôm qua còn nói không muốn qua lại, hay dính dáng gì đến nhau. Hôm nay lại xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, trở lại làm một thằng nhóc kẹo bông ngọt ngào, quấn lấy đàn anh. Ngày thường đều gọi là Dunk, hôm nay lại gọi là p’Dara, thật sự rất khác, cứ như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác, nhưng mọi cử chỉ hành động đều ân cần và giữ nguyên dáng vẻ cún con. Hoặc là thật sự chân thành, hoặc là tài năng diễn xuất quá xuất chúng mới không để lộ ra kẽ hở như vậy.
Ngồi ở căn tin, Darawat vẫn nhìn chằm chằm Joong Archen, đến khi hắn chịu lên tiếng, cậu mới hỏi.
“Sao p’Dara cứ nhìn em vậy?”
“Cậu đa nhân cách hay mất trí nhớ vậy?”
“Sao vậy anh?”
“Hôm qua cậu đã nhìn tôi như nhìn kẻ thù mà?”
“Vậy em ăn nói như thế với bố anh, anh có thể không nhìn em như nhìn kẻ thù sao?”
“....thật sự là bố cậu?”
“Ừm, hôm qua bố đi họp phụ huynh cho em mà.”
“Nhưng người đó nói đang bao nuôi cậu mà.”
“Thì đúng là đang bao nuôi em mà.”
“?!!”
Nghĩ kỹ lại thì, bố mẹ nào cũng đang bao nuôi con của mình thôi, bao ăn, bao ở, bao tiền học, tiền tiêu, nuôi nấng mỗi ngày. Darawat đã biết mình sai nhưng không xin lỗi, xem như chuyện đã qua thì không nhắc lại.
“Vậy hôm nay cậu bị gì đó? Trông có vẻ không được vui lắm.”
“Vì bố em không thích p’Dara, không muốn em qua lại với p’Dara nữa. Em không muốn làm vậy, nhưng p’Dara không thích em, nên có lẽ phải bỏ cuộc thôi.”
Kết thúc bằng cách này sẽ chẳng ai có thể trách móc hắn được nữa, cũng đã quá chán ngấy con người này. Nếu không thể sớm tìm được người mới thì từ từ đổi cũng không sao, chỉ cần hoàn toàn cắt đứt với người này thôi.
Nhưng Darawat lại nắm lấy tay hắn, thẳng thừng nói
“Thích. Anh thích Joong mà.”
“...thật sao?”
“Ừm. Chúng ta hẹn hò đi.”
“Nhưng em không thể tha thứ cho p’Dara vì đã nói những lời như vậy với bố em. Sau này tốt nhất đừng để em nhìn thấy anh nữa.”
Hắn thu tay về, né tránh khỏi Darawat và sự ngỡ ngàng của cậu ta, cất khay cơm rồi trở về lớp.
Chỉ đổi một cách khác để nói lời tạm biệt, không ngờ lại nhận được câu “Anh thích Joong mà” thật kinh tởm. Joong Archen chưa bao giờ cần câu đó, hắn theo đuổi vì bản thân muốn làm vậy, và từ bỏ khi chẳng còn thấy hứng thú, nhưng có vẻ rất nhiều người vẫn chưa hiểu được vấn đề này.
Đây chỉ mới là bắt đầu. Joong Archen vẫn sẽ tìm kiếm, và tiếp tục tìm kiếm một người giống như Dunk, tiêu chuẩn của hắn lại nâng thêm một bậc khi tìm một người hoàn hảo lại phải chung thuỷ và tin tưởng hắn tuyệt đối như cách Dunk đã đối với Luke.
Thế nhưng chỉ có một Dunk trên đời, dù tìm đến chân trời góc bể, hắn cũng không thể tìm ra bản sao nào có thể so bì được với cậu. Nhưng hắn chưa từng thắc mắc tại sao bản thân lại bỏ ra thời gian để cực khổ tìm kiếm một bản sao như vậy.
Joong Archen lại thay người yêu. Tin tức này ban đầu vẫn là chủ đề nóng, nhưng cứ sau đôi ba tháng lại nổi lên một lần thì dần rồi người ta cũng quen, không bàn tán nữa, cũng chẳng còn hứng thú tò mò. Cứ xem như lắm tài nhiều tật, hắn học giỏi, chơi thể thao giỏi, đẹp trai lại có gia thế tốt. Dù biết đây chỉ là lý do chống chế cho tính cách tồi tệ và thối tha, nhưng người ta cũng đã dần xem như đây là lý do chính đáng. Còn về phần Joong Archen, hắn chỉ rong ruổi trên hành trình tìm kiếm một người khiến hắn ưng ý, còn những chuyện khác đều không quan tâm, bao gồm cả cảm nhận của những người bị cuốn vào hành trình này.
Người lần này không có gì nổi bật, ngoại hình bình thường, học lực bình thường, tính cách cũng không nổi trội, nhưng lại rơi vào sự chú ý của Joong Archen nên mới khiến mọi người giật mình.
“Bố Dunk ơi hôm nay ăn beefsteak nha?”
Mặc cho Joong Archen ở bên ngoài có gây ra chuyện gì, xấu xa hay tốt đẹp, thì khi trở về nhà, hắn vẫn là đứa nhóc đáng yêu và nghe lời. Nhưng đáp lại sự hào hứng của hắn, Dunk chỉ lắc tay ra hiệu, tay còn lại vẫn đang áp điện thoại bên tai, chỉ lia mắt nhìn hắn bằng sự vô tâm hờ hững như bao ngày qua rồi quay người đi mất.
“Lại gọi cho tên đó à?”
Câu hỏi trong lòng không tìm được đáp án nên điên cuồng xổng ra ngoài. Chuyện ăn tối một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, Joong không nấu món cầu kỳ, chỉ “ụp” tô mì, ăn xong thì về phòng. Nằm trên giường ôm Hạt Dẻ, cùng nhau đọc sách để giải sầu.
“Chỉ có mày chịu dành cho tao thôi đó Hạt Dẻ. Bố của chúng ta không quan tâm gì đến chúng ta hết.”
Hạt Dẻ tròn mắt nhìn hắn, không hiểu hắn nói gì nhưng giọng điệu có vẻ buồn thảm nên nó lè lưỡi cười với hắn, mong hắn sẽ cảm thấy tốt hơn.
“Mày cười nhạo tao hả? Mày hư quá vậy? Đúng là chó nào chủ nấy.”
“????”
“Đừng tưởng tao quên nhé, mày là quà kỷ niệm 7 năm của tên Luke đó tặng cho bố Dunk, tao còn nhớ như in đấy nhé”
“....gâu?”
Không ở đây cãi nhau với chó nữa, hắn quay lại đọc sách, học theo Dunk trút giận bằng tri thức.
Suốt cả tháng nay Dunk cứ bận rộn, công việc vốn đã không cho cậu có thời gian nghỉ ngơi, gần đây lại xuất hiện hình bóng của người đàn ông kia cứ liên tục đeo bám. Dù biết rõ bọn họ là người yêu, nhưng hắn vẫn không vui vẻ gì khi thấy gã cứ xuất hiện trong cuộc sống của mình, nhất là những lúc giống bây giờ, Dunk dành hết quan tâm và thời gian cho gã, còn hắn chẳng giành được gì.
Joong đang ở trên phòng bỗng nghe tiếng cửa, nhanh chân chạy xuống phòng khách xem thử thì thấy Dunk đang ngồi thay giày như chuẩn bị đi đâu đó.
“Bố Dunk định đi đâu vậy ạ?”
“Đi gặp một người bạn. Có thể sẽ về trễ, cậu cứ ngủ trước đi, không cần chờ cửa.”
“Gặp chú Luke sao?”
“Ừm.”
“Bên ngoài trời đã tối lắm rồi, chú ấy không lo lắng cho bố Dunk sao?”
“Chuyện người lớn, cậu đừng xen vào.”
Trong lòng hắn càng khó chịu hơn, nhưng không thể bày tỏ bực dọc hay cáu giận, chỉ có thể bộc lộ bức xúc trên gương mặt bằng biểu cảm uất ức, mếu máo nhìn Dunk
“Joong xin lỗi, là Joong nhiều lời. Joong chỉ lo bố Dunk ra đường lúc trời tối như thế này sẽ gặp chuyện không hay thôi ạ. Joong xin lỗi bố Dunk.”
Cậu thấy “đứa con nhỏ” của mình sắp khóc, phận làm cha (nuôi) cũng áy náy trong lòng, nhanh chóng dịu giọng lại
“Cậu về phòng đi, ngủ sớm để mai còn đi học. Tôi đi một chút sẽ về ngay thôi.”
“Dạ”
Joong quay lưng đi về phòng, khép nhẹ cửa nhưng không ngủ. Vì hắn vốn dĩ chẳng phải đứa trẻ nghe lời, chỉ là không chống đối lộ liễu mà thôi.
Đến gần nửa đêm mới nghe thấy tiếng mở cửa, hơi thở Joong nhẹ lại, tập trung lắng nghe từng tiếng bước chân, cho đến khi tiếng bước chân càng lúc càng gần thì nhanh tay với lấy quyển sách ở đầu giường úp lên mặt, giả vờ ngủ.
Luke chỉ nói mấy câu tạm biệt Dunk rồi về, tuy đã hẹn hò rất lâu nhưng bây giờ lại giống như lúc mới quen được đôi ba tháng, chỉ đưa nhau về nhà, nói tạm biệt là xong. Nghĩ đến đây là thấy tức, Luke đi tới muốn hôn tạm biệt lại bị Dunk đẩy ra, lắc đầu từ chối.
“Lỡ Joong nhìn thấy thì sao?”
“Joong lớn rồi mà em, dù có thấy chúng ta hôn nhau cũng không sao đâu.”
“Mới 15 thôi, có lớn gì đâu.”
“Nhưng nó tự biết đúng sai rồi. Em không cần sợ dạy hư nó.”
“Em không sợ dạy hư Joong. Chuyện tình cảm yêu đương sao lại là chuyện dạy hư? Hay bởi vì yêu đương thì bình thường nhưng đồng giới thì là chuyện dạy hư sao?”
“Ý anh không phải vậy, em cũng biết mà.”
“Em biết, nhưng nói chuyện với em thì nói cho kỹ vào.”
“Tuân lệnh tuân lệnh.”
“Joong tuy biết chúng ta hẹn hò, nhưng cũng chỉ mới biết như vậy thôi, không hiểu gì đâu. Em muốn Joong tự có nhận thức về những chuyện này, em sợ nó sẽ học theo em.”
“Sao có thể học theo được..”
Luke phì cười cho rằng điều cậu nói là vô lý, nhưng chợt bắt gặp vẻ mặt khó chịu của cậu thì vội thay đổi nét mặt, nghiêm chỉnh nói
“Anh biết rồi, vậy anh về đây.”
“Ừm, về cẩn thận.”
Dunk đợi Luke lái xe đi rồi mới đóng cửa nhà. Tuy cậu và Luke hẹn hò đã lâu nhưng thời gian gặp nhau không nhiều, hai người có công việc ở hai thành phố, chỉ có thể dành chút thời gian ngắn ngủi để gặp nhau đã là rất may mắn.
Cậu về phòng, thấy cửa phòng Joong chỉ khép hờ nên nhẹ đẩy cửa nhìn vào trong, thấy Joong đã ngủ nhưng sách úp trên mặt, sợ hắn không thoải mái nên cậu đi tới, chỉnh lại nhiệt độ của máy lạnh, đặt quyển sách sang một bên và chỉnh chăn giúp hắn.
“Bố Dunk?”
Joong mơ màng hé mắt, gọi nhỏ một tiếng, Dunk chỉ gật đầu chẳng nói gì.
“Bố Dunk về trễ vậy ạ?”
“Ừm.”
“Sao bố Dunk không bảo chú Luke đến nhà mình vậy ạ? Joong xin lỗi vì xen vào chuyện của bố nhưng mà Joong lo cho bố Dunk lắm ạ.”
“Ừm biết rồi, ngủ đi, sáng mai còn đi học sớm.”
“Dạ, bố Dunk.”
Tuy nói là vậy, nhưng Dunk thử mang người khác về cái nhà này xem, không quậy tung trời thì không phải Joong Archen. Khó khăn lắm hắn mới “đeo bám” được bố Dunk, sao người khác có thể muốn chiếm là chiếm
Updated 61 Episodes
Comments
bz.jd
quá trớn rồi đó 😩
2025-02-04
0
nong Jo
=)))))))
2024-11-17
0
nong Jo
có hiếu vs người đẹp =))))
2024-11-17
0