_14_

Sáng hôm sau bị chuông tin nhắn đánh thức, Joong xoa mắt xem thử thì thấy số lạ nhưng gần đây hắn chỉ để lại số điện thoại cho một người.

Joong

P’Dang ạ?

Dang

Ừ. Đồ của cậu khô rồi, đến lấy đi. Đến nhanh chút, tầm 10 phút được không?

Joong

Người đó đến ạ?

Joong đến ngay

Sáng Dunk thường không thức sớm, đến giữa trưa mới dậy nên Joong lấy xe hắn, lái đến condo Green. Khi đến nơi nhìn thấy cửa phòng mở hé, bên trong có tiếng cãi nhau còn có tiếng vỡ đồ đạc, hắn liền đẩy cửa xông vào.

“P’Dang!”

“Thì ra thằng này là tình mới của mày à?!”

Gã cầm bình hoa trên tay đang vung lên giữa không trung như thể sắp đập mạnh xuống người đang ngồi thụp dưới đất. Tóc tai Dang rối bời khác hẳn với dáng vẻ sáng hôm qua, có lẽ nó rối không phải vì một giấc ngủ say, mà vì một cơn ác mộng giữa ban ngày. Gã thấy Joong Archen đứng yêu như bị đóng băng thì bắt đầu ngứa mắt, đổi đối tượng đánh đập sang Joong, nhưng mới tiến lên đã bị hắn thẳng chân đạp một cước ngã sõng xoài trên sàn rồi ngất xỉu. Hắn kéo gã kia ra hành lang rồi đóng cửa lại, để gã tự sinh tự diệt.

“Nó ốm nhách như thằng nghiện mà anh đánh lại không được à Dang?!” Tuy đỡ Dang ngồi lên giường nhưng vẫn phải mắng vài câu cho hạ hỏa.

“Cậu nhìn tôi có dư ra miếng thịt nào không mà đánh lại…”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nó quay lại để lấy đồ, thấy quần áo của cậu nên nổi điên.”

“Chia tay rồi mà. Mắc gì nổi điên?”

“Nó ngoại tình bị tôi bắt tại trận nên muốn kéo tôi cùng xuống nước thôi.”

“Sau này đừng gọi cầu cứu em, đường kẹt xe em tới không kịp, anh cứ gọi cho cảnh sát là được.”

“Thôi lỡ nó bị bắt thì sao.”

“.....vỗn lài. Bị đánh tới mức này còn bênh nó. Dang, em nói thật nhé, nó đánh được anh một lần thì sẽ đánh lần hai thôi. Lần đầu nó đánh anh là bản chất của nó, nhưng lần hai nó đánh anh thì là bản chất của anh.”

Joong không nhìn nổi người nhu nhược, sắp bực tức bỏ đi thì Dang giữ lại.

“Tôi biết rồi. Không có lần sau đâu.”

“Có lần sau thì em không đến nữa đâu.”

“Ừ tôi biết rồi, tôi biết mà.”

“Trong nhà có thuốc không?”

“Có, để tôi tự làm.”

Dang mang theo hộp y tế vào phòng tắm, lát sau quay lại với tóc tai gọn gàng, khóe môi bị rách nhẹ cũng đã thoa thuốc. Joong cũng đã dọn sơ sơ phòng ốc, không sạch bong bóng nhưng ít nhất đã không bừa bộn như bãi chiến trường vừa rồi.

“Nhưng mặt còn sưng kìa, phải uống thuốc mới xẹp nhanh được.”

“Lát tôi uống sau.”

“Nhà có thuốc thì uống luôn đi.”

“Vẫn chưa ăn gì mà.”

“Nhà có gì ăn không? Không thì em nấu cho anh cũng được.”

Joong mở tủ lạnh thấy trống trơn, quay lại nhìn Dang đang nhìn trời nhìn đất tránh mắt mình.

“Anh ăn gì để sống qua ngày vậy?”

“Phòng condo nhỏ mà, tôi không thích mùi đồ ăn ở trong nhà nên thường ra ngoài ăn.”

“Nhưng tủ lạnh cũng phải có gì mới được.”

“Tôi có biết nấu ăn đâu.”

“Ăn mì cũng được.”

“Ăn mì bị bệnh đó.”

“Nhịn đói cũng chết thôi. Ma no đỡ hơn ma đói. Hôm nay em định đi siêu thị, anh đi cùng không?”

“Cậu chửi đến mức đó rồi, tôi có thể không đi sao..”

“Do anh tự quyết định thôi.”

Cuối cùng vẫn chọn cùng nhau đi siêu thị, Dang không biết nấu ăn nên không mua gì, chỉ đi theo Joong. Hắn mua nguyên liệu nấu Spaghetti như đã nói với Dunk, còn mua thêm trái cây và sữa để sẵn trong tủ lạnh phòng trường hợp Dunk thấy đói sẽ có đồ ăn lót dạ, vì cậu không biết nấu ăn, lại không thích ăn đồ đặt ở bên ngoài.

“Cậu đang sống cùng ai à?”

“Em sống cùng bố.”

“À.”

“Sao vậy?”

“Nhìn cậu giống như chăm người yêu nên tôi hỏi thôi.”

Hắn chỉ cười, cười trong vô thức chẳng hiểu tại sao.

Dang đi chung một lúc thì nhớ ra mình cần mua thêm giấy vẽ và cọ nên tạm tách Joong ra, đi lên tầng trên để mua đồ của mình. Joong thanh toán xong hoá đơn siêu thị, xem đồng hồ vẫn chưa đến 10 giờ nên lên lầu tìm Dang. Vì giờ này Dunk vẫn chưa dậy.

Nhưng chưa tìm được Dang thì đã gặp người khác, Luke và một người lạ.

“Công việc của anh bận như vậy, không cần đi cùng em cũng được mà.”

“Năm ngoái anh đã không thăm mẹ rồi, nếu năm nay lại không đến thì mẹ quên mặt người con rể này mất.”

“Em đã bảo mẹ dọn đến Chiangmai sống cùng vợ chồng mình mà mẹ không chịu, làm anh phải xin nghỉ phép thêm vài ngày để ở Krungthep.”

“Không sao, anh cũng muốn ở Krungthep thêm vài ngày mà.”

Nghe hai người họ nói chuyện, Joong Archen cũng phải trố mắt trầm trồ. Hắn tưởng mình đã mặt dày nhất, không ngờ vẫn có loại mặt dày hơn.

“Chú Luke, trùng hợp quá, đưa vợ đi mua đồ sao?”

Luke thấy Joong liền trợn tròn mắt, chột dạ nhưng không có chỗ trốn, càng phải tỏ vẻ bình thường trước người phụ nữ đứng bên cạnh.

“Ừm, trùng hợp thật”

“Đây là ai vậy anh?” Người phụ nữ hỏi.

Joong Archen thấy Luke không có ý định trả lời nên đành phải lên tiếng thay, “Là cháu của bạn thân p’Luke ạ.”

“Bạn thân p’Luke sao? Là Dunk hả?”

“Ồ, thì ra chú ấy có kể về Dunk cho dì nghe.”

“Ừm, dì có thấy hình p’Luke chụp cùng Dunk nên mới biết Dunk”

“Nhưng mà Dunk và dì có vẻ không biết nhau, con chưa không thấy Dunk dự đám cưới của dì và chú Luke.”

Luke vội chen ngang, cắt lời Joong, cũng như giải thích trấn an người phụ nữ, “Hôm đó Dunk phải tham gia hội thảo quan trọng nên không đến được.”

“Nhưng có vẻ Dunk không biết chuyện kết hôn?”

“Dunk rất bận nên không có thời gian nghe anh kể chuyện.” Luke lại quay sang giải thích với vợ anh ta.

Người phụ nữ không có chút nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng Luke. Joong Archen tự hỏi gã ta dùng loại bùa ngải gì lại khiến hết người này đến người khác tin tưởng gã đến thế. Do giao diện gương mặt sao? Hay do gã đã diễn đến quen thuộc, là một tay lừa đảo lão làng?

Luke dìu người phụ nữ ngồi xuống hàng ghế chờ, lại nói, “Tuần đầu của thai kỳ, em đừng di chuyển nhiều, anh sang kia nói chuyện một chút.”

Joong Archen gật đầu chào người phụ nữ rồi đứng một bên chờ Luke, gã vừa đi tới, hắn liền lặp lại lời nói của gã.

“Dunk rất bận nên không có thời gian nghe anh kể chuyện. Đến lúc này còn đổ hết lỗi của bố Dunk của tôi nhỉ?”

“Anh sẽ giải quyết với Dunk, cậu đừng làm mọi chuyện rối tung lên.”

“À thì ra chú có định giải quyết chuyện này.”

Thấy Joong còn nhỏ, dễ lừa, ngày thường Dunk cũng hay khen con trai cậu là đứa trẻ dễ thương, to xác nhưng hồn nhiên, Luke liền gật đầu, tự tin nói, “Đương nhiên rồi.”

“Khi nào? 30 năm nữa sao?”

Nhưng Joong Archen không dễ thương lượng như vậy. Hắn là một tên điên, một tên điên biết rõ bản thân bị điên. Luke vội vàng lấp liếm, nửa sợ nửa lo, nói

“Người lớn tự có cách của người lớn.”

“Cách của người lớn là có vợ ở ChiangMai mà vẫn đến Krungthep làm gay à?”

“Nhỏ tiếng thôi!”

“Hai người cũng không phải chỉ mới kết hôn nhỉ? Nếu chú không giải quyết được thì để tôi.”

“Đừng để Dunk biết.”

“Tôi không giúp chú giấu chuyện này đâu.”

“Anh sẽ tự giải thích với Dunk và chia tay với Dunk. Cậu đừng nói gì với Dunk.”

Hắn không muốn thỏa thuận gì, chuyện này rõ ràng Luke sai, sai đến không cứu chữa được. Nhưng trong đầu Joong Archen nghĩ gì thì ai mà biết. Hắn im lặng một lát, bỗng không đầu không đuôi nói

“Một ngày.”

“Cái gì một ngày?”

“Nếu đến 9 giờ 52 phút sáng ngày mai không giải quyết xong thì sẽ đến lượt tôi. Nhưng tính tình tôi tùy hứng nên cũng không chắc mình sẽ giữ mồm giữ miệng được bao lâu đâu, cho nên chú phải tranh thủ mới được.”

Joong Archen nói rồi quay lưng, nhìn đến người phụ nữ, gật đầu chào rồi rời đi. Suy cho cùng thì kẻ tồi tệ chỉ có một người, Dunk và người phụ nữ này cũng chỉ là những kẻ đáng thương không hề hay biết gì. Hắn không cho Luke cơ hội, hắn chỉ đang cho Dunk thêm một chút thời gian tận hưởng hai chữ “tin tưởng” dành cho người bạn trai 13 năm.

Hot

Comments

•Băng Nhi• •Taekook•

•Băng Nhi• •Taekook•

vô t chắc kao hoá thú🙂

2025-03-02

0

Mỹ Ân

Mỹ Ân

Dunk ròi Dang liên tục đổi em thấy load hông kịp ròi đó

2024-10-02

0

Tuyết Phi Yến

Tuyết Phi Yến

tôi nói yêu nhau 9-10 năm mà chưa có danh phận là cũng pẹc lắm mà 🤡

2024-10-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play