Joong ngồi ở quán rượu, uống không nhiều nhưng dáng vẻ mất hồn chẳng khác gì người say. Dang ngồi bên cạnh thì vừa chạy đồ án vừa hút thuốc.
“Hôm nay đến lượt cậu thất tình à?”
“Ừm. Cứ tưởng đã có cơ hội rồi, không ngờ lại chua chát như vậy.”
Khi nhìn thấy dáng vẻ Dunk say và ngã vào lòng mình, hắn đã biết tham vọng và khao khát trong lòng sắp không khống chế được nữa, nhưng cũng chua chát nhận ra một điều rằng những mong muốn đó sẽ chết dần chết mòn trong lòng cùng với những hy vọng đã đóng rong rêu bên vách vực. Những hy vọng vẫn còn thoi thóp, nhưng không thể nắm giữ, cũng không cam tâm nhảy xuống bờ vực tuyệt vọng.
Vốn dĩ chạy đồ án cần yên tĩnh, cần tập trung, cần một mình, nhưng Joong Archen đã cứu cậu một lần nên cậu mới mang cái thân deadline ra đây, xem như hết lòng hết dạ với người bạn này. Nhưng chỉ ngồi mà không nói chuyện thì chỉ sợ Joong Archen sẽ chết tâm.
“Bị từ chối à?”
“Không có.”
“Vậy sao thất tình?”
“Chưa từng mở lời, chưa đánh đã thua, không có cơ hội bị từ chối luôn.”
“Cậu thảm vl”
“Đỡ thảm hơn người bị bồ đánh.”
“....cậu gọi tôi ra để chửi lộn hay để tâm sự giải sầu?”
“Miệng em vậy thôi chứ tâm em ngoan mà.”
“Ngoan qq. Uống ít thôi rồi về đi, cậu nói bố cậu nghiêm khắc mà, để bộ dạng này bị bắt gặp thì toi mạng đấy.”
“Anh muốn về nhà làm tiếp đồ án chứ gì”
“Đồ án tốt nghiệp đó, tôi cần tốt nghiệp đó chàng trai trẻ à. Không đi làm thì không có tiền mua rượu uống đâu.”
“Ừm, vậy về thôi.”
“Hẹn tôi chỉ để ngồi vậy thôi đó hả?”
“Ừm. Nhìn thấy anh, tâm trạng sẽ dễ chịu hơn.”
“Lý do gì?”
“Khoa học nói khi tâm trạng không tốt thì phải nhìn những thứ tốt đẹp. Anh có gương mặt, cũng có vóc dáng, nhìn anh là đúng rồi.”
Chứ chẳng lẽ nói bởi vì anh giống bố Dunk mới làm tâm trạng em tốt hơn. Joong Archen thầm nghĩ nhưng không nói. Trước đây hắn cảm thấy Dang và Dunk giống nhau, Darawat, Dinnie, còn có Nat Natachai, nhưng bây giờ lại chẳng thấy có điểm nào giống nhau. Tất cả đều là những cá thể khác biệt, hoàn toàn khác biệt.
Hiện tại trời cũng tờ mờ sáng, tuy Dunk chưa dậy nhưng hắn đã trải qua một đêm dài với cái đầu trống rỗng rồi, cũng đến lúc về nhà thôi.
Trên đường về nhà, Joong ghé qua siêu thị, mua thêm nguyên liệu nấu ăn, hôm qua Dunk uống say nên thức dậy sẽ đau đầu, hắn định nấu canh rong biển thịt bò, sẵn tiện mua thêm chút bánh kẹo ngọt để tâm trạng Dunk đỡ hơn. Nghe giống như dỗ con nít, nhưng đồ ngọt thật sự có hiệu quả trong việc cải thiện tâm trạng, những thứ này hắn cũng đọc được từ bài nghiên cứu của Dunk.
Joong Archen là người đọc sách vở nhiều, trong số những kiến thức dung nạp thì bài nghiên cứu của Dunk là những gì hắn nhớ rõ nhất, như bức tranh vẽ treo trên đầu giường, mỗi ngày mỗi đêm đều cố gắng ghi nhớ, không cho phép bản thân được quên một chi tiết nào.
Trước đây vẫn không hiểu lý do vì sao lại ép chính mình như vậy, nhưng bây giờ thì lý do là gì cũng không còn quan trọng nữa.
Vừa về đến trước cửa nhà đã thấy bóng dáng Luke đứng chờ bên bậc thềm, còn chưa đầy 24 tiếng đã gặp lại nhau, không biết là nghiệt duyên gì trên đời. Joong cứ làm như không quen biết, không nhìn thấy, lách người đi qua gã, bước tới cửa nhà thì bị gã níu túi đồ lại.
“Cướp người không được, định đổi qua cướp lương thực à?”
“Nói chuyện chút đi.”
“Không nói.”
“Dunk sao rồi?”
“…”
Hắn bảo không nói thì nhất quyết không mở miệng, sợ mở cửa nhà thì Luke cũng sẽ theo vào. Nhưng nghĩ một chút thì vẫn chọn vào nhà, vì không thể đứng mãi ở ngoài đường được.
“Ah!”
“Gì đó?”
Dunk đang đứng trong bếp, nghe tiếng Joong ở cửa nhà thì đi ra xem thử. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi Dunk ra tới phòng khách thì đã thấy Joong ngã dưới đất, còn Luke đứng ngay trước mặt.
“Xin lỗi bố Dunk, là Joong trượt chân tự ngã, không liên quan chú Luke đâu ạ”
“Mày tự ngã thật mà!”
Thấy Luke bước lên, Dunk liền lao tới đẩy gã lùi lại. Trong mắt Luke thì cậu đang bảo vệ con trai yêu dấu. Nhưng trong mắt Joong, cậu chỉ đang bảo vệ Luke. Mỗi người đều có góc nhìn riêng, còn về phần Dunk, cậu chán ngấy việc phải nhìn thấy kẻ phản bội ở trong ngôi nhà của mình.
“Cút ra ngoài.”
Giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng đối với Joong, như vậy vẫn chưa đủ. Dứt khoát chặt đứt cái đuôi vướng víu kia một lần dù phải làm đau chính mình, còn hơn cứ để vướng víu cả đời. Dunk đã tốn 13 năm, không thể lại phí thêm 13 năm, dù là một phút cũng không muốn dành cho loại người không xứng đáng.
“Dunk, anh xin lỗi tối qua anh lỡ lời. Anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho anh có được không?”
“Joong”
“Dạ?!” Hai người bọn họ đang nói chuyện, bỗng cậu gọi làm hắn giật mình.
“Báo cảnh sát đi.”
Cậu nói rồi quay lưng đi vào trong bếp, khi quay lại trên tay đã cầm theo con dao gọt trái cây.
“Gọi thêm xe cấp cứu.”
Dunk vẫn bình tĩnh nói nhưng đã đủ dọa Luke chạy ra ngoài.
Căn nhà lại trở về trạng thái bình yên vốn có, Dunk lại vào bếp cất cây dao, còn Joong thì vẫn loay hoay ở trước cửa.
“Còn làm gì ngoài đó vậy?”
“Ngã vỡ trứng rồi…..”
“HẢ????”
“Trứng gà Joong mới mua, vỡ hết rồi”
Hắn nhìn hộp trứng 12 cái chỉ còn 2 cái may mắn thoát nạn còn nguyên vẹn, số còn lại đều đã vỡ nát. Dunk không biết nói gì hơn, cầm theo khăn lau đưa cho hắn, phụ dọn dẹp.
“Vỡ rồi thì mua cái khác.”
“Siêu thị đang có giảm giá nên trứng gà bán hết rồi, hộp này là hộp cuối cùng rồi.”
“Hôm nay nấu cái khác, còn trứng gà thì hôm sau mua lại cũng được.”
“Nhưng mà uổng lắm….”
Trông dáng vẻ tiếc nuối của Joong đối với đống trứng gà đổ nát trên sàn nhà, tuy tâm trạng Dunk đang không tốt nhưng vẫn phải phì cười. Giống như lại được nhìn thấy đứa nhóc năm đó làm rơi cây kẹo mút hình trái tim xuống đất, mặt mày mếu máo không muốn khóc dù nước mắt đã chực chờ. Đứa trẻ năm đó, bây giờ đã lớn thành chàng thanh niên cao to rồi.
Trong bất giác vô thức, Dunk đặt tay lên đỉnh đầu Joong, chạm bàn tay xa lạ của mình lên mái tóc mềm màu nâu hạt dẻ, ấm áp từ bàn tay cậu khiến những suy nghĩ lạnh giá trong tâm trí hắn cũng trở nên tan chảy.
“Bố Dunk?”
Đối diện với vẻ mặt ngỡ ngàng của đứa trẻ này, Dunk chỉ nhẹ cười rồi thu tay về, giúp hắn xách túi đồ vào trong bếp, trước đi khi thì nói
“Có gì buồn đâu. Chẳng phải cậu vẫn còn hai trứng sao.”
“???????” Hai trứng nào mới được….
“Còn đứng đó chờ cái gì nữa? Vào đây nấu cơm.”
“Dạ Joong tới ngay!”
Lần đầu tiên nhìn thấy một nụ cười, không ngờ lại vương vấn đến mức này. Joong Archen nghĩ IQ của mình có lẽ đang tụt dốc không phanh, vì bây giờ hắn không khác gì thằng ngốc, mặt mũi cứ đần độn ra. Thế nhưng trong lòng lại không hề bất mãn, cũng không có dấu hiệu của khó chịu hay không vui, mà chỉ có sự lâng lâng khó kiểm.
“Bố Dunk cười đẹp như vậy mà, sau này nên cười nhiều hơn một chút sẽ tốt hơn.”
“Tôi cười vì cậu vỡ trứng thôi, sau này cậu vỡ trứng thì tôi cười tiếp.”
“Không chín chắn gì hết”
“Tôi là vậy đó”
Tôi cũng thích bố như vậy.
Bầu trời xám xịt của Joong Archen cuối cùng cũng có một ngày giành lấy được tia nắng mặt trời dành cho mình, hắn chưa từng nghĩ có một ngày chỉ nhìn thấy nụ cười của Dunk sẽ gọi đó lẽ mặt trời của đời mình. Nhưng không thể phủ nhận cảm xúc trong lòng được nữa, nó rõ ràng hơn cả những suy nghĩ bộn bề phức tạp, rõ ràng hơn tất cả.
“Bố Dunk có muốn ăn kẹo này không?”
Hắn đưa Dunk một hộp kẹo Cavendish & Harvey đã mua ở siêu thị, cậu nhận lấy, nhìn chút rồi lại nhìn hắn
“Gì đây?”
“Khi nãy mua xúc xích được tặng, Joong không thích ăn kẹo, bố Dunk mang về phòng đi.”
“Cậu không thích thì tôi phải thích hay gì?”
“...bố Dunk không thích ạ? Trong này có vị dứa đó, còn có xoài, chanh dây, quýt, bưởi nữa,”
Cố tình mua vị trái cây nhiệt đới vì biết Dunk thích ăn, nếu cậu không thích thì hắn đã không tốn công tốn sức đứng ở siêu thị chọn cả buổi trời.
“Ăn cũng được. Nhưng mà cậu đi siêu thị nào kỳ diệu vậy? Mua xúc xích lại được tặng kẹo.”
“Siêu thị xa nhà lắm, bố Dunk cần mua gì thì Joong mua cho.”
“Khỏi.”
Chuyện mua xúc xích được tặng kẹo thì không tin cũng được. Nhưng loại kẹo này cậu từng ăn, tuy không phải vị trái cây nhiệt đới nhưng cùng hãng, một kilogram đến hơn 400 baht, giá đắt hơn cả xúc xích thì sao lại là hàng tặng kèm? Nhưng trên hộp không có tem giá, chỉ còn lại vết keo dán sót lại.
“Cái này cậu mua đúng không?”
“Bố Dunk vẫn không tin Joong.”
“Cái này 1kg gần 500 baht, cậu bảo hàng tặng kèm sao tôi tin được.”
“Hộp 200gr thôi mà, không đến 500 baht đâu. Bố Dunk không thích thì trả lại cho Joong đi.”
Mua cho ăn mà còn nói nhiều, bực mình. Joong Archen giơ tay muốn lấy lại nhưng Dunk không đưa, cậu mở nắp hộp kẹo, đặt vào lòng bàn tay hắn một viên, phần còn lại đều chiếm làm của riêng.
“Cái này là trả công cho cậu.”
Kẹo không thể để trong tay như vậy mãi, hắn vừa ngậm kẹo thì nghe Dunk nói tiếp
“Muốn mua kẹo cho tôi là xuất phát từ ý tốt, việc gì phải nói dối là hàng tặng kèm, cũng không phải tôi sẽ mắng hay sẽ không nhận, cậu biết tôi thích loại kẹo này mới mua mà, có phải mua bừa đâu.”
Hắn biết mình thông minh, nhưng lại vô tình trở nên tự phụ mà quên mất rằng những kiến thức hắn có cũng đều đọc từ bài nghiên cứu của Dunk, ở trước mặt cậu thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, một lời nói dối khi nãy xem như nước cờ sai, may là không ảnh hưởng gì nhiều.
Người thông minh như vậy mà bị lừa suốt mấy năm, đúng là yêu vào mù quáng.
Nhưng Joong chợt nghĩ có lẽ không phải Dunk không biết, cũng không phải bị Luke lừa, mà cậu đã chọn không biết. Bốn chữ “tin tưởng tuyệt đối” của Dunk cũng không hề đáng tin.
“Bây giờ bố Dunk về phòng sao?”
“Ừm, có chuyện gì không?”
“Joong định ra ngoài đi chơi với bạn, sẵn đi siêu thị mua đồ nấu cơm chiều.”
“Ừ đi đi.”
“Buổi tối bố Dunk có muốn ăn món gì không?”
“Không có. Cậu nấu gì thì ăn đó.”
“Dạ”
Updated 61 Episodes
Comments
gem đụ fot liệt giường
+4
2025-03-30
0
gem đụ fot liệt giường
ê dth vậy
2025-03-30
0
•Băng Nhi• •Taekook•
:)))
2025-03-03
0