Trường trung học là thiên đường của sự kiện, nhất là sự kiện bán hàng, hôm nay ở trường của Joong cũng có tổ chức, hắn thì tương đối hờ hững với các hoạt động, nhưng bị Pond lôi kéo nên cũng đi xem một chút.
Vô tình đi ngang một sạp hàng bán bùa may mắn dựa theo bản mệnh, Joong nhìn trúng cái móc khóa hình heo vàng, trùng hợp hắn cũng mệnh kim.
“Cái này mệnh kim dùng được đúng không?”
“Ừm, phải đó.”
Joong ngẩng đầu mới biết chủ sạp hàng là người quen, nói một cách chính xác thì là người yêu hiện tại của hắn. Nói một cách chính xác thì không chính thức hẹn hò mà vẫn còn đang trong giai đoạn mập mờ thả thính, nhưng người ngoài không biết nhiều như vậy, thấy Joong thường đến cửa lớp tìm Dinnie thì mặc định là đã hẹn hò, hóng chuyện cứ hóng ngắn gọn cho nhanh.
“Quầy hàng này là của Dinnie sao?”
“Ừm, là của lớp Dinnie.”
Người nọ lớn hơn hắn một tuổi, tên Dinnie, là một cô gái nên mới khiến mọi người giật mình. Vì ai cũng đã đinh ninh Joong Archen chỉ thích con trai, chỉ hẹn hò với con trai, nhưng lần này hắn lại có bạn gái. Người ngoài cuộc nghe tin đồn cứ ngỡ như đây là câu chuyện của một cậu con trai đáng thương chưa xác định được xu hướng tính dục nên mới liên tục loay hoay tìm người này, thay người nọ.
“Vậy Joong lấy hai cái. Dinnie có hộp không? Giúp Joong gói lại đi.”
“Ờ”
Bạn bè xung quanh Dinnie đều đã quắn quéo co rúm cả chân tay vì cậu nhóc hotboy nổi tiếng nhất trường đang đứng trước mặt, hơn nữa còn thả thính cô bạn mình bằng cách này. Dinnie lớn hơn Joong một tuổi, trùng hợp cũng là mệnh kim. Joong mua một cặp móc khóa heo vàng, chẳng khác nào vừa muốn ủng hộ sạp hàng của bạn gái, vừa muốn mua quà tặng bạn gái, lại vừa muốn công khai gặp bạn gái. Biết tìm đâu ra người bạn trai tốt thế này được.
Tuy kịch bản này đẹp, nhưng không xảy ra. Chiều hôm đó, Joong Archen đem móc khóa mình mua được, một cái treo vào điện thoại, một cái để trên bàn ăn.
“Cái gì đây? Cậu lại để đồ lung tung à?”
Dunk từ phòng ngủ đi ra, vừa ngồi vào bàn ăn đã thấy hộp màu hồng phấn, còn thắt một cái nơ nhỏ, đối với thẩm mỹ của cậu thì đây gọi là sến, nhưng xét từ góc độ tuổi tác của Joong thì đây có thể gọi là “mộng mơ”, “tuổi trẻ”. Có lẽ vậy, dù gì Dunk cũng đã qua cái tuổi ấy rồi nên thông hiểu tường tận lắm.
“Trường của Joong tổ chức hoạt động bán hàng, nên Joong mua cái đó ủng hộ bạn bè. Bố Dunk mở ra xem thử đi.”
“Mua cho tôi à?”
“Dạ phải.”
“Sau này mua cho tôi thì không cần để trong hộp như thế này đâu.”
“Bố Dunk không thích ạ?”
“Tôi không hợp với kiểu hộp thế này, tôi thích màu tone màu đơn giản, màu mè lắm thì xanh dương trắng là giới hạn rồi, tốt nhất là đen trắng thôi. Nhưng mà cái gì đây?”
Joong không nói hai lời, chỉ nghe Dunk nói không thích, hắn liền đi tới lấy chiếc móc khóa heo vàng ra, ném hộp vào sọt rác không chút vương vấn.
“Cái này là móc khóa heo vàng, hợp với người mệnh kim, thu hút tài lộc, mang lại tiền tài đó bố Dunk.”
“Cậu học ở đâu ra mấy cái này vậy?”
“Có thờ có thiêng mà”
“Ờ ờ biết rồi. Nhưng cái này móc vào đâu?”
Joong lấy điện thoại cho Dunk xem chiếc móc khóa treo “tòn ten” trên điện thoại hắn. Nhưng điện thoại cậu không có chỗ treo móc khóa.
“Bố Dunk treo vào chìa khóa xe đi ạ”
“Được không?”
“Được ạ. Mang lại may mắn cho bố đó.”
“Ờ lát nữa tôi sẽ treo vào.”
Hắn không nói gì, đi lấy chìa khóa xe của Dunk đặt lên bàn, để ngay trước mắt cậu rồi lại quay vào bếp nấu ăn. Hối thúc nhưng không nói câu nào. Dunk không thích tính cách này của hắn, nhưng cứ xem như con nít bướng bỉnh, cậu cũng không quản thúc chặt đến mức chỉ trích từng hành vi của hắn.
“Dạo này trên trường thế nào?”
“Vẫn tốt ạ.”
Dunk cũng không biết tốt là tốt thế nào, nhưng nhìn Joong lành lặn, có lẽ hắn đi học không bị bắt nạt, với tính cách kiểu đó không bắt nạt người ta là may rồi.
“Trong học tập có gì không hiểu thì cứ hỏi.”
“Dạ Joong biết rồi.”
Hắn dọn cơm ra bàn, rồi mới nói tiếp
“Không phải chuyện học thì Joong không hỏi được sao ạ?”
“Muốn hỏi chuyện gì?”
“Dạ không có, Joong chỉ tiện hỏi vậy thôi.”
Ăn chiều xong thì ai về phòng người nấy, Dunk suốt ngày chỉ ở quanh quẩn trong phòng làm bài nghiên cứu, Joong dọn dẹp trong bếp xong cũng về phòng học bài. Người nhỏ làm việc nhỏ, điều này do Dunk nói, hắn tuy có chút vấn đề trong chuyện nhận thức cảm xúc và suy nghĩ, nhưng xét về khía cạnh nào đó thì đây vẫn là đứa con trai nghe lời mà Dunk đã nuôi nấng nên người.
Chỉ có điều là những lỗ hổng trong tâm tư của Joong Archen ngày một lớn nhưng Dunk chẳng hề nhận ra. Cậu muốn hắn được phát triển độc lập thông qua nhận thức bản thân, nhưng không biết rằng nhận thức của một đứa trẻ cũng phải do người lớn uốn nắn.
Joong học xong thì ra phòng khách ngồi xem phim một lát, hắn vốn dĩ có thể ở trong phòng ngủ, xem bằng iPad, nhưng vẫn thích ngồi ở sofa hơn. Xem được gần hết một tập phim thì nghe tiếng cửa phòng Dunk mở, hắn ngửa cổ tựa lên sofa, nhìn về phía tầng trên.
“Bố Dunk chưa ngủ ạ?”
“Ừm, còn việc chưa xử lý xong. Cậu không định đi ngủ à? Mai còn phải dậy sớm đi học.”
“Joong xem hết tập này sẽ đi ngủ ngay.”
“Ừm.”
Từ sofa nhìn lên tầng sẽ thấy được phòng ngủ của Dunk. Thi thoảng cậu lại ra đứng ở hành lang nhìn xuống phòng khách để thả hồn đi đâu đó thay vì đứng ở ban công.
Vấn đề không phải là hắn thích hay không thích dáng vẻ thơ thẩn kia, mà chỉ là hắn cảm thấy tò mò nên mới chờ cơ hội để nhìn một chút. Hắn tò mò liệu sẽ có những suy nghĩ gì trong đầu của con người tài giỏi kia? Luôn luôn là công việc, là những bài nghiên cứu đầy tính chuyên môn nhưng chán òm? Hay là người bạn trai nọ? Joong Archen thật sự thắc mắc. Liệu trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia có bao giờ tồn tại chút, một chút thôi, dù là nỗi lo hay bực tức cũng được, nhưng một chút ấy là dành riêng cho hắn?
Updated 61 Episodes
Comments
muontrungnangdo
Cháu nó ở nhà ngoan lắm…
2024-09-30
2