_16_

Sáng Joong đến trường sớm nên khi Dunk dậy đã không thấy bóng dáng hắn, xuống bếp định tìm đồ ăn thì thấy giấy note dán trên tủ lạnh.

[Menu sáng nay có salad ức gà. Buổi trưa Joong mua hủ tiếu về cho bố Dunk nha ;)]

“Salad ức gà? Nghe không ngon lành gì hết vậy”

Dunk mở tủ lạnh thấy hộp rau salad, có ức gà và cà chua bi, bên cạnh còn đặt một chén nước sốt tự pha. Không hy vọng gì ở món này vì chẳng thấy có gì hấp dẫn, nhưng ăn thử một miếng liền thay đổi suy nghĩ. Quả nhiên không thể nghi ngờ tay nghề nấu ăn của Joong Archen, cậu ăn rồi về phòng, lại tiếp tục viết bài nghiên cứu của mình.

Đến trưa Joong Archen về, nấu hủ tiếu xong thì gọi Dunk xuống ăn trưa. Chuyện của hôm qua cậu vẫn còn giận, nhưng hắn lại cư xử như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không biết là ngây ngô, trẻ con mau quên, hay là cố tình.

“Bố Dunk hôm nay không có hẹn đi đâu sao ạ?”

“Không có.”

“Chú Luke đang ở Krungthep mà hai người không đi hẹn hò sao?”

“Ai nói?”

“Hôm qua Joong gặp chú ấy ở trung tâm thương mại, lúc đi mua rau cho bố Dunk đó.”

“Vậy chắc là có việc gấp, hôm nay chắc là về ChiangMai rồi.”

“Sao bố Dunk không hỏi mà lại đoán mò vậy ạ? Hai người cũng đâu hiểu nhau đến mức có thể đoán đúng.”

“Cậu lại muốn gây sự đúng không?”

“Không ạ. Joong chỉ nghĩ con người không thể hiểu nhau 100%, hiểu bản thân còn khó, nói gì đến chuyện hiểu người khác. Bố Dunk có nghĩ vậy không?”

“Từ hôm qua đến bây giờ cứ cư xử kỳ quặc. Cậu đừng chọc điên tôi, đừng tưởng cậu lớn rồi thì tôi không đánh cậu.”

Joong không nói gì, tiếp tục chuyên tâm nấu ăn. Đồng hồ trên tay hắn vẫn đang đếm ngược từng phút từng giây, dù mong rằng mọi thứ đổ vỡ nhưng cũng vẫn mong Luke có thể tự nói ra sự thật với Dunk. Không phải vì nhân nhượng cho Luke, đối với kẻ đã cướp” bố Dunk” đi, sao hắn có thể nhân nhượng. Càng không phải vì cảm nhận của Dunk, vì hắn chẳng thể cao thượng với kẻ đã lạnh lùng với mình suốt bao năm qua. Mà chỉ đơn giản là muốn xem thử dáng vẻ thú tội của Luke, và phản ứng của Dunk khi nghe câu chia tay từ chính miệng của người đã cùng cậu 13 năm, đã được cậu tin tưởng tuyệt đối.

Thế nhưng đồng hồ hiện tại đã điểm 10 giờ, Luke vẫn giữ im lặng về những gì đã hứa. Joong Archen cũng không còn cách nào khác.

“Bố Dunk”

“Hủ tiếu này ăn cũng được, thi thoảng lại nấu đi.”

“Dạ.”

“Vừa rồi cậu định nói gì à?”

Nhìn dáng vẻ ăn ngon miệng của Dunk khiến người ta chùn bước. Thôi thì để ăn xong bữa này rồi nói, hắn nghĩ vậy rồi lắc đầu.

“Tử vi hôm nay nói cung Thiên Bình sẽ gặp trắc trở trong tình cảm, bố Dunk cũng nên cẩn thận ạ.”

“Tôi không tin mấy thứ đó đâu.”

“Chỉ để đề phòng thôi, tin cũng không mất mát gì.”

Hắn lau bếp xong rồi về phòng, trước khi đi vẫn không quên dặn dò thêm một lần nữa

“Bố Dunk đừng dồn hết lòng tin vào một người. Làm vậy chẳng khác nào đặt hết tài sản của mình vào một ván cược, ván cược này không có thắng thua, cũng không có kết cục, vậy thì bố Dunk hà cớ gì lại làm chuyện vô ích như vậy.”

Dunk nghe rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, thay vì phản bác Joong Archen, lần này cậu đã bắt đầu đặt câu hỏi cho chính mình.

Dunk

Anh đang ở Krungthep sao Luke?

Luke

Không có, anh đang ở ChiangMai

Dunk

Nhưng Joong nói hôm qua đã gặp anh

Luke

À. Hôm qua anh có đến Krungthep thăm bạn, hôm nay đã quay lại ChiangMai rồi.

Dunk

Anh đến Krungthep mà không nói gì với em

Luke

Anh đi đâu cũng phải báo cáo với em sao?

Dunk

Ừ?

Luke

Đừng trở nên vô lý như vậy. Chúng ta đều có cuộc sống riêng mà.

Dunk không trả lời nữa, cậu rơi vào những suy nghĩ trầm tư khó tả, bắt đầu phân vân về những chuyện quá khứ và hiện tại.

Không biết ngày thường Luke có phải như thế này không, hay hôm nay lại mới trở nên kỳ lạ như muốn trốn tránh, muốn tỏ ra lạnh lùng. Hoặc là Luke thay đổi, hoặc là suy nghĩ của cậu đã bị những nghi ngờ chi phối nên mới cảm thấy đối phương thay đổi.

Dù gì cảm xúc vẫn luôn là thứ khó gọi tên và định nghĩa, ngay cả bản thân Dunk đã dành cả đời để nghiên cứu về nó nhưng vẫn bị người khác chơi đùa trong lòng bàn tay. Cậu lướt lên xem những tin nhắn cũ, xác nhận Luke không có biểu hiện gì kỳ lạ thì lại đặt câu hỏi cho chính mình. Một câu hỏi đúng ý của Joong Archen: Liệu mình đặt niềm tin đúng người hay không?

Joong ở trên phòng, sau khi tắm xong thì sẵn tiện sắp xếp lại tủ đồ, quần áo của Dang được để riêng một góc, hiện tại tính cả bộ vừa mới thay thì đã có ba bộ, nhưng đối phương đã nói không có ý định hẹn hò nên hắn cũng chẳng đề nghị gì. Cứ gặp nhau như hiện tại cũng không thành vấn đề, dù gì đến với nhau cũng chẳng vì tình cảm nên không hẹn hò cũng chẳng sao, bớt đi được một ràng buộc vẫn tốt hơn tự đeo gông vào cổ.

Bỗng có tiếng “cốc cốc”, hắn mặc tạm áo thun vào rồi đi ra mở cửa. Dunk đứng tựa lưng ở lan can, nghiêng người tựa về bên phải, nhìn về phía hắn.

“Sao vậy? Bố Dunk có chuyện gì cần tìm Joong sao?”

Joong Archen tựa vai vào bản lề cửa, đối mặt với cậu. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Dunk hắn biết hạt mầm mình gieo đã nảy mầm rất tốt, thậm chí còn găm gốc rễ vào trái tim cậu và đột phá phát triển.

“Cậu biết chuyện gì của Luke rồi đúng không?”

Hắn nhún vai, lúc này lại lựa chọn không nói.

“Joong không biết gì đâu ạ. Dù gì Joong có nói thì bố Dunk cũng không tin.”

“Nói đi.”

“Bố Dunk chịu tin Joong sao ạ? Joong không muốn đóng vai người xấu trong mắt bố Dunk đâu. Vì những lời Joong sắp nói, nếu bố Dunk không tin thì chẳng khác nào Joong đang nói xấu chú Luke.”

“Nếu bây giờ cậu không nói thì dọn đồ ra khỏi nhà tôi.”

“Bố Dunk đừng giận. Joong chỉ sợ bố Dunk không tin lời Joong rồi lại ghét Joong thôi.”

Hắn định tiến đến một bước, nhưng chần chừ rồi đứng yên tại chỗ, mở điện thoại cho Dunk xem tấm ảnh hôm trước chụp được Luke đi cùng một người phụ nữ lạ mặt.

“Bố Dunk có biết người đi cùng chú Luke là ai không?”

“Không.”

“Là vợ của chú ấy.”

Dunk phụt cười như mới nghe được lời đùa lố bịch. Joong Archen đoán trước được nên chẳng bận tâm, lại mở thư mục ghi âm, ấn vào một file trong đó, giọng Luke vang lên

“Người lớn tự có cách của người lớn.”

“Cách của người lớn là có vợ ở ChiangMai mà vẫn đến Krungthep hẹn hò với gay à?”

“Nhỏ tiếng thôi!”

“Hai người cũng không phải chỉ mới kết hôn nhỉ? Nếu anh không giải quyết được thì thì để tôi.”

“Đừng để Dunk biết.”

“Tôi không giúp anh giấu chuyện này đâu.”

“Anh sẽ tự giải thích với Dunk và chia tay với Dunk. Cậu đừng nói gì với Dunk.”

Khi tâm lý con người nảy sinh nghi ngờ, mập mờ càng nhiều, nghi ngờ càng lớn. Đến một lúc nào đó, khi giới hạn bị bức phá thì tất thảy niềm tin sẽ lập tức vỡ vụn.

Joong Archen đã đọc được những thứ này trong tài liệu nghiên cứu của Dunk, và hôm nay hắn áp dụng lên cậu để cậu có trải nghiệm thực tế hơn. Vẻ mặt Dunk cứng lại như hóa thành thạch anh, nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của “bố Dunk” sụp đổ ngay trước mắt, hắn chỉ muốn cười nhạo cho vẻ mặt đó, chụp lại làm kỷ niệm, lưu giữ cho chính mình như một chiến công. Nhưng tiếc là vẫn phải diễn tốt vai một người con trai bé bỏng, tủi thân và tự trách.

“Xin lỗi bố Dunk, đều do Joong suy nghĩ không thấu đáo, đáng lẽ Joong nên nói với bố Dunk. Joong đã tưởng chú Luke sẽ tìm cách để nói sự thật nhưng không ngờ chú Luke không hề có ý định đó.”

Hắn vẫn đứng yên đó đợi Dunk tiến về phía mình rồi mới giao điện thoại ra.

“Nếu có ý định thành thật thì đã không để tới bây giờ mới có ý định đó.”

Cậu nói rồi cầm theo điện thoại của hắn, quay lưng đi về phòng.

Trong điện thoại Joong Archen không có gì để che giấu, và hắn cũng không lừa Dunk trong bất kỳ tình huống nào, dù chưa một lần được tin tưởng, hắn vẫn luôn thành thật. Không giống với một số người chẳng biết trân trọng hai tiếng “niềm tin”, để khi đánh mất rồi cũng đồng nghĩa với đánh mất tất cả.

Lát sau Dunk quay lại với bộ quần áo khác, ném chìa khoá xe cho Joong Archen, hỏi

“Biết lái xe rồi đúng không?”

“Dạ Joong biết ạ.”

“Cậu có 2 phút chuẩn bị.”

Hắn vội về phòng thay áo rồi chạy ra xe, không kịp xịt nước hoa hay làm tóc, nhưng thiết nghĩ cũng không cần. Đi đánh ghen mới cần đẹp đẽ, còn đằng này mình có danh phận gì đâu mà dám so bì với chính thất.

Hot

Comments

Tiệm của Sa

Tiệm của Sa

Tôi cũng từng nhắn kiểu này với nyc í. Nyc bảo tôi thay đổi đi, tính tình như thế là xấu. Thế là tôi đổi bồ luôn 🫰🏻

2024-10-02

18

Tiệm của Sa

Tiệm của Sa

Ý là Joong nói mỉa Dunk không phải chính thất á. 😇
Nhắc nhẹ là cái mỏ Joong thiện nhưng mà cái tâm Joong hỗn 🤡

2024-10-02

8

Phuong Nam

Phuong Nam

tính tình xấu thì mới cần cải thiện. chứ tính bồ mà xấu thì bà đổi bồ là đúng rồi

2024-10-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play