_19_

Bởi lẽ Joong Archen đã tự cho mình thông minh mà để quên mất rằng con tim của ai cũng ngu si và dại khờ vào một phút giây định mệnh trong đời, đó gọi là khoảnh khắc phải lòng. Hôm nay lần đầu tiên được nhìn thấy Dunk khóc, khi giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt hoen đỏ và ngấn nước, hắn đã biết sẽ không thể thông minh được thêm bao lâu nữa. Dù cảnh đặc sắc hôm nay là điều hắn đã mong chờ, nhưng khi thời khắc ấy đến, hắn lại mong Dunk sẽ bớt đau buồn. Vì con tim này đã bắt đầu biết xót xa.

Joong Archen không yêu gương mặt xinh đẹp, sóng mũi cao thẳng, đôi môi dày, hay làn da trắng. Càng không phải do dáng vẻ nghiêm túc, đứng đắn và cứng rắn của Dunk. Mà hắn yêu dáng vẻ chống đỡ cả bầu trời sụp đổ của cậu, đôi mắt long lanh yếu đuối nhưng từng ánh nhìn đều chứa đầy căm phẫn, bên trong sự mềm yếu là những gai góc không cho phép bản thân chịu thua.

Hắn đã trót yêu dáng vẻ đó mất rồi, và trớ trêu thay dáng vẻ đó sẽ chẳng thể tìm kiếm được ở bất kỳ ai, dù là tương tự như vậy cũng không có.

“Bố Dunk”

“Lại chuyện gì?”

“Bố thích kiểu người như thế nào?”

“Một người chung thuỷ.”

Mối tình 13 năm đã trở thành một khúc xương trong người cậu, đột ngột rút khúc xương ấy ra, không khiến cả người sụp đổ đã là rất may mắn, nhưng hậu quả khó tránh khỏi lại là những so sánh giữa người sau này Dunk sẽ gặp gỡ và Luke. Tuy biết rõ là sẽ tìm một người mới có những thiếu sót bù đắp cho Luke, nhưng người mới cũng phải chịu thiệt thòi vì bị đặt lên bàn cân so sánh với Luke.

Chung thuỷ. Joong Archen không biết là gì, nhưng hắn nghĩ cụm từ này tốt đẹp như vậy, có lẽ một người tồi tệ như hắn sẽ không có.

“Bố Dunk còn tiêu chí nào khác không ạ?”

“Không.”

“Đẹp trai cũng không cần ạ?”

“Tôi tưởng đó là điều hiển nhiên nên mới không nói.”

“À”

“Có vấn đề gì à?”

“Dạ không có”

Dunk đã uống đến lon bia thứ 10, đầu óc lâng lâng nhưng vẻ mặt bình đạm như không, thậm chí còn lặng thinh hơn lúc chưa say. Cậu nhìn Joong Archen một lúc lâu, đến khi cái nhìn của cậu khiến hắn ngột ngạt thì mới lên tiếng.

“Cậu lớn nhanh thật nhỉ? Lần đầu gặp nhau, cậu chỉ cao ngang eo tôi thôi.”

Năm đó hắn 12 tuổi, nói đến ngang eo thì hơi quá đáng, cùng lắm là gần đến nách rồi. Chiều cao của Joong Archen cực kỳ vượt trội mà. Tuy kể chuyện quá khứ, nhưng hắn nghe thấy không phải những hoài niệm cũ rích, mà chỉ là những vô tình Dunk dành cho hắn. Ngày ngày gặp mặt, nhưng đến bây giờ cậu mới nhìn rõ gương mặt hắn tròn méo ra sao, như vậy không phải vô tâm thì là gì?

Bố, bây giờ tôi đã 20, mọi thứ đều thay đổi rồi.

“Chuyện bố Dunk nhớ đã nhiều năm trước rồi đó.”

“Vậy à? Tôi cũng già nhanh nhỉ?”

“Bố Dunk vẫn vậy thôi. Joong còn sợ mình không lớn nhanh sẽ không đuổi kịp bố.”

“Sao phải đuổi kịp tôi? Cậu có tuổi trẻ, việc gì phải đuổi kịp tôi.”

Thứ duy nhất không thay đổi là tôi vẫn thích bố. Nhưng nếu không có được bố thì tuổi trẻ của tôi cũng chẳng để làm gì.

Trả lời cậu bằng khoảng không lặng im, nhưng trả lời chính mình bằng nhưng cơn sóng đầy giận dữ. Joong Archen đôi lúc rất ghét sự thông minh của bản thân, nếu hôm nay hắn vẫn chưa nhận ra những cảm xúc hắn dành cho Dunk là tình yêu cực đoan, thì ít nhất đã có thể hả hê được một chút. Trả thù nhưng chẳng hề thoải mái, nhìn Dunk chuốc say bản thân vì một tên sâu bọ, hắn lại càng khó chịu hơn.

Nếu Dunk chịu chia sẻ cho hắn một phần mười sự quan tâm cậu dành cho Luke, thì hắn đã chẳng có ngày hôm nay.

“Sao cậu cứ thích ở đây vậy? Ở Đức có bố, có mẹ, có gia đình, sao cậu lại không muốn?”

“Joong quen ở Thái rồi.”

“Cậu không thấy nhớ gia đình sao?”

Hắn lắc đầu. Có thể Joong Archen đã là một kẻ tồi tệ, nhưng sẽ không bao giờ nói dối Dunk, vì hắn có nguyên tắc của bản thân, một nguyên tắc thành thật với gia đình.

“Bố Dunk cũng là gia đình của Joong, mỗi ngày đều được ở cùng gia đình nên Joong không thấy nhớ.”

Nhưng đây có lẽ chỉ là ý nghĩ của một mình hắn. Vì Dunk đối với hắn vẫn luôn chia ra ranh giới rạch ròi, là người ở cùng nhà, là con của giáo sư, là trả ơn cho người từng nâng đỡ mình, chứ chưa bao giờ là gia đình của cậu. Joong Archen biết rõ...biết rõ đến đau lòng.

“Ừm, tôi ở nhà một mình cũng buồn, có cậu đi tới đi lui cũng đỡ.”

“Bố Dunk khen Joong một câu thì khó lắm sao?”

“Cậu muốn được khen gì?”

“Bố Dunk không thấy Joong có điểm gì đáng khen sao? Trong học tập cũng được.”

“Học tập là bổn phận của cậu, tôi không cần khen.”

Dunk lại uống nốt lon bia, như câu giờ để suy nghĩ, cuối cùng nói

“Cậu nấu ăn ngon.”

Chỉ một câu đơn giản cũng khiến tâm trạng hắn phơi phới, vui vẻ hỏi tiếp

“Còn gì nữa không ạ?”

Dunk nghĩ thêm một chút rồi lắc đầu, đột ngột bảo khen một ai đó thì rất khó nói nên lời, hơn nữa mỗi ngày nhìn gặp mặt nhau, nói ra lời khen ngợi nghe càng ngượng miệng hơn.

“Có phải vì bố Dunk quá toàn diện nên mới không thấy được điểm tốt ở Joong không vậy”

Không biết Joong Archen học ở đâu ra cách nói chuyện thế này, Dunk nhớ rõ ràng cậu không dạy hắn như thế. Để có được những lời khen mà bản thân muốn, hắn đã khen để lấy lòng cậu rồi mới làm nũng để được chiều. Dunk tự hỏi đây là lời nói bình thường hay vì bệnh nghề nghiệp nên cậu mới trở nên nhạy cảm như vậy. Nhạc nền là Boyfriend của Dove Cameron cứ liên tục thì thầm thủ thỉ bên tai, không biết Joong cố tình hay vô ý lại chọn bài này.

I could be a better boyfriend than him.

Nhưng dù là vô tình hay cố ý, trong đầu Dunk đã bật lên một tín hiệu cảnh báo rằng Joong Archen thật sự đã trưởng thành. Chỉ là không biết trưởng thành đến mức nào, thôi thì cứ tìm hiểu kiểm tra thử xem mức độ trưởng thành của hắn đã đến đâu. Nếu sự trưởng thành đó vượt qua giới hạn, cậu sẽ đẩy hắn về với khuôn khổ vốn có.

“Vậy cậu nói xem cậu có điểm tốt gì?”

“Joong tự khen Joong thì kỳ lắm.”

“Cứ nói thử xem.”

“Nếu Joong nói ra mà bố Dunk không đồng tình thì xấu hổ lắm.”

“Cậu cũng biết xấu hổ sao?”

“Joong biết xấu hổ với bố Dunk mà.”

“Cậu dám nói ra câu này mới không biết xấu hổ đó. Tôi là bố của cậu, cần gì phải xấu hổ với tôi.”

“Bố Dunk không sinh ra Joong mà.”

“Nhưng tôi nuôi cậu.”

“Tiền sinh hoạt là bố mẹ ở Đức gửi về, cơm hằng ngày cũng do Joong nấu. Là Joong nuôi bố Dunk mới đúng.”

“Vậy cậu ở đâu? Ở trên trời hay ở trong nhà tôi?”

“....à”

“Nói đi, là ai nuôi cậu.”

“Dạ là bố Dunk nuôi Joong.”

“Tốt. Bây giờ thì tự khen vài câu cho tôi nghe xem, để xem cậu hiểu bản thân đến mức nào.”

“Để xem Joong khùng đến mức nào thì có.”

“Điều thứ nhất.”

“Thứ nhất là Joong đẹp trai.”

Cậu trề môi ngạc nhiên nhưng không phủ nhận, gương mặt đó là bằng chứng hữu hiệu không một ai bác bỏ được.

“Thứ hai?”

“Thứ hai là Joong rất cao.”

Dunk lại trề môi.

“Sao bố Dunk cứ trề môi vậy? Joong nói không đúng sao?”

“Cậu nói không sai nhưng tôi không muốn đồng tình.”

“Là bố Dunk bỏ phiếu trung lập sao?”

“Ừm.”

“Tại sao vậy?”

“Vì tôi đẹp. Nếu công nhận cậu đẹp thì chẳng khác nào tôi tự đẩy mình xuống vị trí số 2.”

Một rừng không thể có hai hổ, Dunk ý thức được bản thân là một người đẹp nên không muốn thừa nhận người khác. Nhưng Joong Archen thì có thể. Hắn nheo mắt nhìn Dunk, giả vờ như đang soi xét kỹ càng rồi nói

“Bố Dunk đẹp hơn.“

“Xem như cậu thức thời.”

“Joong ở số 1 thì bố Dunk ở số 0 cũng hợp mà.”

“Hợp cái gì? Có tin cái chai này lên đầu cậu không?”

“Hì hì, đùa thôi”

“Đừng tưởng tôi không hiểu ý cậu, tôi lớn hơn cậu 12 tuổi không phải để trưng đâu.”

1 là top, 0 là bot, chuyện này có thể người khác không biết, nhưng Dunk không thể không biết.

Cậu nói rồi lại khui lon bia mới, vừa uống vừa cùng hắn nói chuyện, chỉ là những chuyện thường ngày không có gì đặc biệt, nhưng đã làm cậu dần quên chuyện đêm nay, thôi nghĩ về Luke và mớ bồng bông mà gã để lại.

Joong Archen đã lớn để biết chuyện tình cảm của người lớn, nhưng vẫn còn nhỏ để hiểu được người lớn thật sự nghĩ gì. Hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc 19-20 tuổi đang xác định tính cách của bản thân và bản ngã của chính mình. Dunk không tâm sự với hắn, cũng chẳng thể bày tỏ về những suy nghĩ trong lòng, chỉ cần hắn ngồi cùng cậu, nói chuyện phiếm, uống bia, nghe nhạc, có lẽ chỉ cần như vậy thôi.

Nhưng trong lòng Joong Archen không hiểu được tâm tư của cậu, hắn chỉ là một đứa trẻ đơn thuần nhưng tự cho mình thông minh, nghĩ rằng Dunk vẫn phân chia rạch ròi với hắn nên không cho phép hắn chạm đến những cảm xúc của cậu, mà chẳng hề biết rằng Dunk đã quen gói ghém mọi thứ một mình và không muốn suy nghĩ của bản thân làm ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của hắn.

Cậu chỉ là một người đàn ông vừa chạm ngưỡng tuổi 30, chẳng có kinh nghiệm cho bất kỳ chuyện gì ngoài việc học nên chẳng dám xen vào chuyện của ai. Quá trình trưởng thành của một đứa trẻ sẽ bị rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, từ khách quan đến chủ quan, và Dunk không có tự tin bản thân mình sẽ là một nhân tố mang đến những chi phối tốt đẹp cho Joong nên vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn. Nhưng Dunk lại quên mất rằng, điều đầu tiên mà một đứa trẻ cần là tình thương của gia đình – thứ mà Joong Archen đã không có, những gì hắn cảm nhận được chỉ toàn là khoảng cách, lạnh lùng, vô tâm và trống rỗng.

Đưa Dunk về nhà khi cậu đã ngủ say như ngất xỉu, Joong Archen cõng cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi giúp cậu đắp chăn. Bốn năm sống cùng nhà, ngoại trừ những lúc dọn dẹp thì đây là lần đầu tiên hắn vào phòng cậu. Đảo mắt nhìn quanh một vòng trong phòng rồi thở dài, quả nhiên căn phòng nào cũng như nhau, khác biệt duy nhất nằm ở sự tồn tại của Dunk. Khi hắn vào căn phòng này dọn dẹp, nó chỉ là một căn phòng bình thường. Khi có sự hiện diện của Dunk, nó lập tức trở thành căn phòng ngủ mà hắn muốn chiếm lấy.

“Bài nghiên cứu của bố có thể lý giải được những thứ trong lòng tôi lúc này không? Bố Dunk giúp tôi tìm câu trả lời với...”

Lòng tôi khó chịu quá, nó vẫn luôn vì bố mà khó chịu, nhưng cái khó chịu hôm nay tôi cảm nhận được lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Đây là gì vậy bố Dunk? Sao tôi lại quan tâm đến bố nhiều như vậy, mà bố chưa từng để mắt đến tôi dù chỉ một lần?

Joong tự nhủ rồi ra khỏi phòng Dunk, mang theo tâm trạng nặng nề không tài nào chợp mắt nổi, gọi một cuộc điện thoại rồi lái xe rời đi.

Hot

Comments

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

ủa giờ em mới biết thật =)))))

2024-10-04

1

BKG2412

BKG2412

m k có khùng m thần kinh thôi con 🤡

2024-10-22

0

BKG2412

BKG2412

cứng họng liền =))

2024-10-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play