_04_

Người trong điện thoại có tên giống hệt Dunk, đều là Natachai, không biết vô tình hay cố ý lại có sự trùng hợp thế này. Joong Archen vừa nghe điện thoại vừa nhìn về phía phòng khách, cảm giác đứa nhóc nhõng nhẽo trong điện thoại như mang theo gương mặt của Dunk.

“Anh nghe đây Natachai.”

“Anh gọi em là Nat cũng được mà.”

“Anh thích tên của Natachai, Natachai cứ để anh gọi như thế này đi.”

Người bên kia đầu dây không còn bĩu môi dỗi hờn nữa, lại vui vẻ cười tươi, phấn khởi tràn đầy năng lượng hỏi

“Joong có muốn đi xem phim với em không?”

“Ừm, Natachai muốn khi nào đi?”

“Tối nay á, suất 7 giờ nha, anh có đi được không?”

“Được. Vậy anh đến rạp chờ Natachai.”

Hắn tắt điện thoại rồi đứng ở hành lang nhìn về phía phòng khách nơi Dunk đang ngồi, thầm nghĩ Natachai kia quá hoạt bát, không đủ chín chắn và trưởng thành, dù lớn hơn hắn một tuổi nhưng luôn xưng “em”, và còn nũng nịu vòi vĩnh hắn vài điều. Những điều mà người kia vòi vĩnh đều không thành vấn đề, quan trọng là giọng nói và hình ảnh không khớp. Suy nghĩ lớn tiếng vô tình sượt khỏi bờ môi hắn, thoát ra thành lời.

“Phải đổi thôi.”

Thời gian không chờ đợi ai, làm việc gì cũng phải khẩn trương và gãy gọn. Phim trên màn ảnh rộng vừa kết thúc, Natachai đã nghe Joong Archen ở bên cạnh nói: “Chia tay thôi.”

“??????”

Nét mặt dại khờ ngây đơ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu còn tưởng mình nghe lầm, nhưng Joong Archen không cho ai cơ hội hy vọng, hắn lặp lại, thậm chí còn tàn nhẫn hơn

“Anh chán rồi, em tìm người khác chơi với em đi.”

“Anh thành thật hay bị điên vậy?!”

“Em muốn nghĩ sao cũng được.”

Hắn nói rồi phủi mông rời khỏi rạp phim, một chút lưu luyến cũng không có, càng không để người ta có cơ hội vương vấn. Dù gì cuộc tình này mới qua vài ngày, còn chưa đầy một tuần để kỷ niệm, gọi là cuộc tình thì vẫn quá xa vời, chỉ có thể nói là vờn qua vờn lại mà thôi.

“Joong Archen!”

Người kia đuổi theo cả con phố mới lên tiếng gọi hắn, nhưng Joong Archen không quay lại, hắn chỉ tiến về phía trước, chưa từng nhìn lại phía sau.

“Ê THẰNG THẦN KINH!”

“Gọi gì đó?”

“....”

Hắn lập tức quay lại khiến Natachai sợ xanh mặt, còn sợ sẽ bị đánh một trận, nhưng hắn chẳng làm gì cũng không cáu, chỉ đáp lời như thế thôi.

“Sao lại chia tay? Em làm gì sai sao? Em làm gì sai thì anh phải nói em biết chứ Joong”

“Lại vậy nữa.”

“Là ý gì? Anh phải nói thì em mới biết em sai ở đâu được.”

“Em không sai. Chỉ là anh không thích em thôi.”

“Nhưng anh đã theo đuổi em mà. Nếu không thích em thì tại sao lại theo đuổi em?”

“Vì tên của em. Natachai.”

Còn tưởng ở người này sẽ có chút gì đó lạnh lùng, vô tâm, nhưng chung quy cũng chỉ có vậy, không đáng để trông chờ. Joong Archen lại bỏ đi, người ta cũng chỉ thấy được bóng lưng hắn rời khỏi, không thể níu kéo, càng không thể mong chờ sẽ có thể níu kéo.

Joong Archen chia tay xong cũng chẳng có chút đau buồn nào, ghé vào tiệm thú cưng mua thêm xúc xích và đồ chơi cho Hạt Dẻ rồi về nhà, không hề có chút dấu hiệu nào của một người vừa mới chia tay. Có lẽ bởi vì hắn quá hời hợt để hiểu những chuyện liên quan đến cảm xúc và tình cảm, hoặc cũng có thể bởi vì hắn chẳng yêu nên chia tay xong mới chẳng buồn.

Tin đồn Joong Archen đổi người yêu bắt đầu lan khắp trường, không cần người yêu cũ “bóc phốt” thì khu nhìn thấy hắn đi cùng một người mới, mọi người cũng đủ cơ sở để truyền miệng nhau. Nhưng cũng vì vậy mà tâm điểm chú ý đều đổ dồn vào hắn, không ai nhớ đến người tên Natachai nữa.

“Người này là ai đây?”

Nat đứng trước bàn ăn của Joong Archen và người kia khiến toàn căn tin chấn động, có người cầm sẵn bình chữa cháy trên tay vì chuyện này quá “nóng”.

Hai người kia ngồi ở bàn vẫn thản nhiên ăn trưa, Joong Archen gắp đồ ăn cho người kia, người kia thẳng tay bỏ vào thùng rác, chút nương tình cũng không có. Nhưng hắn không hề cau có, thậm chí còn sung sướng vui cười.

“Joong Archen, em đang hỏi anh đó.”

Lúc này hắn mới nhìn đến Nat, nhướng mày nhìn cậu như muốn hỏi lại câu hỏi.

“Em hỏi đây là ai.”

“Darawat.” Người ngồi cạnh hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ngắn gọn giới thiệu tên của mình.

“Anh vì người này mà chia tay với em sao!?”

Darawat liếc sang Joong Archen, nói từng câu từng chữ rõ ràng, “Hai người chia tay một tuần rồi, thằng nhóc chỉ mới bám lấy tôi từ hôm qua. Nói năng cho cẩn thận.”

Không biết tính tình có trầm tĩnh hơn không, nhưng Darawat chắc chắn đanh đá hơn Nat rất nhiều, điều này cũng là một trong những lý do rơi vào mắt xanh của Joong.

Người đầu tiên là một đứa nhóc hồn nhiên tươi vui tỏa sáng, nhưng người thứ hai lại là một người lớn tuổi hơn, cọc cằn và đanh đá. Không một ai đoán ra gu của Joong Archen là gì, chỉ có thể đoán chừng hắn vẫn đang trải nghiệm, vẫn chưa biết bản thân thích kiểu người như thế nào. Trải nghiệm không có lỗi, không cắm sừng ai, không lừa dối ai, dù người ngoài nói Joong Archen tồi tệ thế nào thì cũng chỉ là ghen ghét và đố kỵ, bởi hắn chưa từng sai luật chơi nhưng vẫn luôn thắng cuộc.

“Anh ta có gì hơn em đâu! Sao anh lại bỏ em để đi theo anh ta!?”

Joong Archen chán chường nhìn Natachai, nếu nói ghét tính cách trẻ con thì quá đúng nhưng hắn chẳng muốn nhiều lời với người này nữa. Một khi đã gạt khỏi tầm mắt thì cả đời này sẽ không quan tâm tới nữa.

Darawat chỉ muốn ăn một bữa trưa nhưng không yên ổn nổi, vừa bị Joong Archen ở bên cạnh vo ve như con ong, vừa gặp thêm một đứa nhóc làm mình làm mẩy. Chán ghét nói, “Chỉ riêng cái nết này là đủ để bị đá rồi đó em trai.”

Nói rồi cầm khay cơm lên, không muốn ăn nữa nhưng cứ bị Natachai đứng cản đường, Darawat liền giơ khay cơm lên, chỉ thiếu một bước đập mạnh xuống thì Joong Archen đã kéo Natachai đứng sang một bên, vội vàng vuốt ve cánh tay Darawat, dỗ cậu nguôi giận

“Dunk Dunk bình tĩnh chút đi mà~”

“Tên ở nhà thì gọi lúc ở nhà, đang ở trường thì đừng có gọi kiểu đó.”

“Ok ok em biết rồi, về nhà em sẽ gọi kiểu đó.”

“Cút sang một bên đi.”

Darawat lướt ngang qua Natachai, nhìn kỹ hơn gương mặt đối phương rồi dậm thêm một câu cuối, “Mặt mũi thế này mà cũng dám hỏi tôi có điểm nào hơn cậu hả? Nè, soi cho kỹ đi.”

Đặt lại chén canh lên bàn rồi dứt khoát rời đi. Người vừa rồi trong đám đông cầm theo bình chữa cháy cũng nhanh chóng đặt bình chữa cháy xuống, lon ton đi cùng Darawat. Vì là bạn của nhau nên mới biết rõ tính khí Darawat nóng như lửa, sẵn sàng cầm bình chữa cháy để cứu nguy bất kỳ lúc nào.

“Bớt nóng bớt nóng. Nhưng mà sao Joong biết ở nhà mày tên Dunk vậy?”

“Nhờ ơn đức của mày chứ còn sao nữa.”

“à, vậy hả, không có chi”

“Đần hay bị ngu?”

Hai người mới nói qua nói lại vài câu thì Joong Archen lại thù lù xuất hiện đi bên cạnh Darawat, nhẹ nhàng chen chân vào, hất vai người đi bên cạnh Darawat sang một bên.

“Cắt đuôi giúp anh rồi đó”

“Chuyện cậu phải làm, không lẽ muốn tôi khen à?”

Hắn nhìn sang bạn Darawat mới bị mình hất sang một bên, không hề nể mặt, thẳng thắn nói

“Còn anh định khi nào mới cắt cái đuôi này đây?”

Người kia không bị Dara đuổi nhưng cũng biết thân biết phận mà tránh mặt một lúc. Ở trong trường đều là người của Joong Archen, không phải fan mẹ thì cũng là fan người yêu, đụng vào hắn chỉ có con đường chết mà thôi.

“Dunk Dunk ơi~”

“Gọi là Darawat”

“Tên Dunk dễ thương mà”

“Ghẹo gan đúng không?”

“Không có, em khen thật mà.”

Trong số ít những lời nói thật của hắn thì đây đúng là lời thật thà nhất.

“Thay vì dành thời gian bám theo tôi thì cậu nên giải quyết xong chuyện người yêu cũ đi.”

“Nếu em cứ muốn bám theo anh thì sao?”

“Nếu không giải quyết được chuyện người yêu cũ thì bám theo cả đời cũng vậy thôi.”

“Chưa gì mà Dunk Dunk đã nghĩ tới chuyện cả đời với em rồi sao~”

“Mặt dày”

Joong Archen càng nghe mắng lại càng thích thú, Darawat không hiểu nổi thần kinh của hắn có bị vấn đề gì hay không, nếu không phải bởi vì gương mặt này thì đã ăn một cú đấm từ lâu. Người đẹp trai mà bị thần kinh thì châm chước một chút vẫn được.

Bởi vì không một ai biết, ngay cả Joong Archen cũng không biết được rằng trong lòng hắn đã có hình bóng của một người bố nuôi cọc tính, đanh đá, vô tâm, lạnh lùng, xinh đẹp, giỏi giang và mang tên Dunk Natachai Boonprasert. Bởi vì người bố nuôi này quá hoàn hảo nên hắn không thể tìm một người hội tụ đủ những yếu tố, nhưng tìm người có một trong các yếu tố thì không tồi. Huống hồ Darawat là thủ khoa đầu vào hồi năm ngoái, đang là chủ tịch hội học sinh, cọc tính, đanh đá, xinh đẹp và có tên thường gọi là Dunk.

Một thế thân hoàn hảo.

Hot

Comments

Chu Tầm Chúc

Chu Tầm Chúc

ủa ủa, tồi ghê lun á Joong, hoi Natachai về lm ny e nhe, e thương

2024-12-26

0

Bennaaaa

Bennaaaa

Hông bt ảnh ám ảnh chưa, chứ ng đọc ám ảnh với ảnh rồi nè 😿

2024-09-27

2

bz.jd

bz.jd

cú tờ quít bể đầu 😞

2025-02-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play