Dunk phì cười, nhưng một nửa vui vẻ cũng không có, chỉ toàn là châm biếm mỉa mai, cũng có phần cảm thấy thú vị vì không biết Joong đào ra kiểu ngoài ngu ngốc thế này để kết bạn. Cậu sờ mũi, nhìn Dara rồi nhìn đến Joong Archen, ngắn gọn nói
“Ừ. Tôi bao thằng nhóc này đấy.”
“Trẻ vị thành niên đó ông anh à”
“Tôi biết. Tôi bao thằng nhóc này thì tất nhiên tôi biết rồi. Vẫn đang nuôi đây, đợi đủ tuổi rồi dùng.”
“Đồ mặt dày.”
“Còn cậu? Nhìn bực tức như vậy, chắc là thiếu người bao à? Có cần tôi bao không? Sẵn tiện cho cậu học lại lớp mẫu giáo để lấy phiếu bé ngoan nhé? Trông cậu vừa xấc xược lại vừa ngu đần, mở miệng ra chỉ hạ thấp IQ của người khác ngang tầm bản thân. Phải chỉnh đốn lại từ đầu mới nên người được.”
“..........”
Võ mồm không lại thì dùng nắm đấm. Darawat lao tới nhưng Joong liền chặn đứng ở trước mặt. Thân cao gần mét tám, vững như tường, chắc như khiên khiến Dunk trở nên bất khả xâm phạm, cũng như muốn nói cho Darawat biết đây là giới hạn cuối cùng của hắn, nếu dám bước qua thì hắn không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra.
Dunk cũng lùi lại một bước, không phải ngại xô xát, mà chỉ đang tìm chút khoảng trống để tiện lấy đà lao vào làm một trận tử chiến, hơn nữa cậu cũng chẳng thích đứng áp sát vào lưng Joong như thế này, thể hình của Joong Archen khiến người ta cảm thấy hơi ngột ngạt.
“Mày né ra! Tao liều mạng với nó!”
“P’Dara, em khuyên anh đừng làm chuyện mất mặt nữa.”
“Gì? Người mới vừa tới, người cũ đã thua à? Tao không nhận thua dễ dàng đâu!”
Dunk đứng ở sau lưng Joong Archen, nghiêng đầu nhìn Darawat đang nổi đoá như chó điên, lại phì cười, hả hê nói
“Trước nay tôi chưa từng cấm Joong giao du với loại bạn bè nào, nhưng có lẽ từ hôm nay nên cấm thôi.”
“Bố Dunk đừng cấm mà.” Joong giật mình vội nói với Dunk.
“Sao? Thích tên hề kia à?”
“Không phải.”
Darawat “? :) wtf :) ?”
Joong Archen đáp không hề ngần ngại như thể câu trả lời luôn ở sẵn trên đầu môi. Dunk cũng thoáng ngạc nhiên, lại nghe hắn nói
“P’Dara học giỏi lắm.”
“Trình độ học vấn không đi đôi với trình độ văn hoá, học nhiều cũng không giúp gì được xã hội thì cũng vứt đi thôi.”
“Còn mày thì giúp được gì xã hội hả thằng trâu già gặm cỏ non!!!!!”
Darawat lao tới, dù tông sầm vào Joong Archen cũng không sao, kiên trì tông thêm vài lần như muốn tông ngã hắn rồi lao tới túm tóc Dunk. Nhưng Joong Archen vững chãi như núi, tông vào chỉ khiến cả người cậu đau nhức, cũng không khiến hắn chùn bước.
“Giúp xã hội à? Tôi đang dạy dỗ lại thành phần tri thức nhưng vô văn hoá đây. Cậu có đủ thông minh để hiểu được bài giảng của tôi không?”
Dunk nắm lấy vai Joong Archen, kéo hắn sang một bên, mặt đối mặt với Darawat, tiến lên một bước, dồn đối phương phải lùi bước rồi mới thoả mãn nói tiếp.
“Nghe Joong nói ở trường đang làm quen một đàn anh có tính cách khá giống tôi, đanh đá, cọc cằn, và học giỏi. Hôm nay mới gặp cậu, dù tôi chẳng hề có hy vọng gì vẫn có thể thất vọng tràn trề, xem như đây là biệt tài của cậu.”
Darawat vừa vung tay lên, còn chưa kịp đấm xuống đã bị Dunk đỡ lấy, tựa như trò chơi oẳn tù xì, khi cái bao đã ôm trọn cái búa và bóp chặt như khiến nó muốn vỡ ra, tiếng xương đốt ngón tay của Darawat vang lên giòn tan, biểu cảm trên mặt cũng càng lúc càng biến dạng.
“Tôi nghĩ Joong đã có chút nhầm lẫn trong việc phân biệt giữa đanh đá và du côn, cộc cằn và súc tích. Cậu không đanh đá, cậu là du côn.”
“Năm tôi 17 tuổi đã tuyển thẳng đại học Chula và Thama, không phải ở đây ôm cái danh hạng nhất hạng nhì gì đó nhưng mở miệng lại thua cả đứa thất học. Với lại cho cậu thêm 12 năm nữa, cậu cũng không thể so sánh với tôi hiện tại.”
“Tên là Dara đúng không? Tôi mong những lời hôm nay sẽ giúp ích cho cậu. Tiết học kết thúc.”
Dunk nói rồi bỏ tay ra, quay lưng đi về phía nhà xe. Đến tận lúc này Darawat mới biết vừa rồi Joong Archen đứng ra ngăn cản là bảo vệ cậu, không phải bảo vệ Dunk. Không bị đánh cái nào nhưng Darawat cảm giác mặt mình như bị vả bôm bốp liên hồi đến khi đau điếng cũng không có dấu hiệu dừng lại, nhìn thấy bóng lưng của Dunk càng khiến Darawat đau hơn, hơn cả đau mặt, mà đã đau đến lòng tự trọng.
“P’Dara, từ sau hôm nay chúng ta cũng không cần qua lại gì với nhau nữa đâu.”
“Gì? Mày còn chưa đeo đuổi được tao mà đã muốn đá tao hả!?”
“Đây không phải chia tay, chỉ là lời tạm biệt thôi. Vì hẹn hò với người như p’Dara sẽ làm em nhục đến mức không dám nhìn mặt ai mất.”
Hắn nói rồi nhanh đi về phía xe, không dám để Dunk chờ lâu.
Xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng trường, Dunk đã lên tiếng về chuyện của Darawat.
“Chọn bạn mà chơi. Có từng nghe qua bốn chữ này chưa?”
“Dạ, Joong có nghe qua.”
“Vậy cậu ngu hay đần mà không hiểu?”
“...Joong xin lỗi bố Dunk”
“Tôi không cấm cậu chơi với loại bạn gì. Nhưng bản thân cậu phải tự biết xem xét vấn đề đó, đừng để đến chuyện cơ bản như vậy cũng phải đợi tôi dạy. Bản thân của cậu đã không còn nhỏ và tôi biết cậu nhận thức được điều đó, nhưng đừng để bản thân là một con bò công nghiệp chỉ có tứ chi phát triển. Phải biết động não, có hiểu chưa?”
“Dạ, Joong hiểu rồi ạ.”
“Người khi nãy là gì của cậu? Trông không giống bạn bình thường.”
“Là một người đàn anh mà Joong từng bám theo thôi ạ. Từ sau hôm nay sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa đâu.”
“Quyết định như thế nào thì đó là chuyện của cậu. Nhưng hôm nay cậu đã phạm lỗi, tôi vẫn sẽ trừ điểm.”
“Lỗi ạ?”
“Không biết bản thân sai ở đâu thì sẽ bị trừ thêm. Cậu chắc chưa?”
“Dạ Joong hiểu rồi.”
“Bản thân sai ở đâu, nói đi.”
“Joong đã tự ý so sánh người khác với bố Dunk ạ.”
Cậu không đáp, xem như đã hài lòng với câu trả lời và giải quyết xong chuyện này. Nhưng thật lòng mà nói, Dunk không trừ điểm hắn vì chuyện đó, mà lỗi sai thật sự của hắn là đã không thành thật trong chuyện tình cảm. Còn Dunk lại là người cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nếu không thì đã chẳng có mối tình dài đến 9 năm.
Nhưng tình cảm là cảm xúc cá nhân, cùng lắm cũng chỉ là chuyện đôi lứa, cậu tự ý thức được bản thân chỉ là một người ngoài, không tiện nhiều lời, nhưng suy nghĩ của cậu về Joong Archen đã dần thay đổi.
Thằng nhóc này thiếu thốn tình cảm gia đình nên mới đem tình cảm làm trò đùa bỡn cợt, có lẽ mình cũng đã quá vô tâm.
“Đi ăn kem không?”
“Bố Dunk mua cho Joong ạ?”
Hai mắt hắn liền sáng lên như đèn pha ôtô, Dunk liếc sang nhìn thấy vậy liền trầm trồ trong lòng quả nhiên đứa trẻ nào cũng thích ăn kem, chỉ cần tý đồ ngọt là dỗ được ngay.
“Ừ, ăn không?”
“Dạ ăn!”
Dunk thầm nghĩ quả nhiên hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác còn tâm hồn vẫn chưa lớn. Nhưng điểm nhấn mạnh của Joong Archen đã nằm trong câu trả lời của hắn, là “bố Dunk mua cho Joong”, không hề giống với những gì cậu nghĩ.
Updated 61 Episodes
Comments
Khánh
Hoá ra tui đã thương lầm người, thương sai chỗ rồi...
2024-09-28
1
•Băng Nhi• •Taekook•
:))))))))))
2025-03-02
0
BKG2412
với một đứa ngơ ngơ ngáo ngáo mà dễ tủn thưn như tui mà ở với bố Dunk chắc ngày nào cũng nước mắt chan cơm /Scowl//Scowl//Scowl/
2024-10-22
1