Luke cứ một tháng sẽ đến Krungthep một lần, phần vì công việc, phần để gặp Dunk. Joong ở cùng nhà nên dần cũng biết chuyện này, ngày Luke đến, hắn còn nhớ kỹ hơn cả Dunk.
“Sao hôm nay mặt mày như cái giẻ rách nữa rồi?”
Pond ngồi cùng bàn nên tiện thể hỏi thăm, gần đây đã thân thiết hơn nên lời nói cũng thoải mái cởi mở, nhưng vừa hỏi xong đã bị Joong lườm một cái, Pond liền thấy hối hận vì bước chân vào bãi mìn này.
“Hôm nay mẹ kế lại đến.”
“À, vẫn là chuyện mẹ kế sao.”
“Ừ. Họ chưa chia tay nữa.”
“...”
Tuy biết là sẽ không có đứa con nào thích ‘mẹ kế’, nhưng mà thật sự đến mức mong chờ người ta chia tay sao? Pond không rõ chuyện này, với đầu óc của một đứa nhóc 15 tuổi thì không hiểu lắm, chỉ đại khái mơ hồ biết được Joong rất ghét người ‘mẹ kế’ này, mỗi tháng đến ngày 28 là mặt mày lại như bị ai cướp mất sổ gạo, khó coi vô cùng.
“Hôm nay không đi tìm P’Dinnie à?”
“Không. Đang không vui.”
“Cứ đi tìm đi, biết đâu sẽ vui hơn. Không phải hẹn hò đều như vậy sao? Bạn trai nhìn thấy bạn gái đều sẽ vui vẻ lạ thường mà.”
“Tao có phải con khỉ đâu.”
“Liên quan gì tới con khỉ?”
Joong không đáp, tay xỏ túi quần đi sang dãy phòng học bên cạnh tìm Dinnie. Biết đâu được tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn, thậm chí nhảy nhót như con khỉ đánh trống, hoặc là không.
Dinnie ngồi trong lớp cùng các bạn nữ, không biết đang làm gì nhưng trông có vẻ chú tâm, Joong đến trước cửa nhưng vẫn không nhận ra, đến khi có bạn học gọi thì mới biết.
“Chị đang làm gì đó?”
“Chị đang làm quà sinh nhật.”
“Sinh nhật ai vậy?”
“Sinh nhật Joong đó.”
“Sinh nhật em hả? Khi nào?”
“Là ngày 3 tháng 10, Joong quên sao?.”
“à..”
Joong sinh ngày 10 tháng 3, nhưng ai hỏi cũng nói là sinh ngày 3 tháng 10, hiện tại đã là cuối tháng 9, chỉ vài ngày nữa sẽ đến ‘sinh nhật’ hắn. Dinnie nói xong thì hắn cũng có chút phân tâm, vì đã sắp đến tháng 10 sẽ thật sự có sinh nhật, chỉ là không phải sinh nhật của hắn.
“P’Dinnie định tặng gì cho em vậy?”
“Bí mật. Quà sinh nhật phải bất ngờ mới được.”
“Lỡ như em không thích thì sao?”
“Ừ nhỉ. Nhưng mà chị chắc chắn Joong sẽ thích mà.”
“Sao có thể chắc chắn được?”
Nếu trói Dunk lại treo lên trần nhà như cây quạt trong lớp thì còn có thể cân nhắc đến chuyện “chắc chắn sẽ thích”, còn ngoài ra, những thứ khác đều phải tùy vào tâm trạng.
“Chị hỏi Pond rồi, chị biết Joong thích kem ốc quế.”
“...chị học làm kem hả?”
“Không phải. Kem thì ăn một chút là hết rồi.”
“Vậy là cái gì?”
“Bật mí bấy nhiêu thôi.”
Chuông trường đã reo, Dinnie phải vào lớp, Joong cũng phải về lớp. Hắn cứ suy nghĩ mãi về chuyện quà sinh nhật, tuổi còn nhỏ nên tiền tiêu vặt đều do Dunk phát mỗi tuần, nếu mua đồ quá đắt thì cậu sẽ biết, nhưng đồ không đắt thì không biết mua cái gì.
Về đến lớp, nhân lúc thầy cô chưa vào lớp nên tranh thủ nói chuyện riêng một tý, Joong vẫn chưa hết phân tâm về chuyện quà sinh nhật nên phải nghĩ cho xong thì mới có thể tập trung học hành. Hắn lại khều Pond ngồi bên cạnh, thì thầm to nhỏ
“Ê Pond, mày thường tặng quà gì cho sinh nhật bố mày?”
“Tao không có tặng.”
“Sao vậy?”
“Bố tao nói tao không báo là được rồi. Với lại tao đâu có làm gì ra tiền để mua quà đâu.”
“Cũng đúng.”
“Nhưng mà năm ngoái em gái tao tặng cho bố một cái khăn tay á.”
“Khăn tay hả?”
“Em gái tao mới 8 tuổi nhưng mà khéo tay, học thêu ở trên trường rồi thêu lên khăn tay xong tặng bố. Mày biết nó thêu cái gì không?”
“Thêu cái gì?”
“Thêu hình một con hổ, bố tao tuổi hổ á.”
“Cũng được quá ha. Thêu trong bao lâu vậy?”
“Nghe nói là 3-4 tháng, cũng lâu lắm.”
“À.”
Nếu lâu như vậy thì hắn làm không kịp, còn phải học thêu. Ý tưởng này có lẽ sẽ để cho sinh nhật năm sau, thêu một con rồng lên khăn tay, có lẽ Dunk sẽ không ghét bỏ nó. Nhưng không biết đến lúc đó có còn ở lại đây không, chuyện thành tích học tập thì dễ nói, nhưng tâm trạng thì khó đoán, Joong Archen chỉ sợ mình mắc lỗi sai gì đó rồi bị tống cổ sang Đức. Đừng nói là quà sinh nhật, đến bữa cơm cũng không kịp nấu cho Dunk.
“Mày định tặng sinh nhật bố hả?”
“Ờ, tháng sau sinh nhật bố tao.”
“Mày với bố sinh cùng tháng hả?”
“...ờ”
Tháng 10 là tháng sinh nhật của Dunk, không liên quan gì đến hắn, nhưng đã quen với lời nói dối này nên không thay đổi được nữa. Còn về chuyện vì sao phải nói dối như vậy thì bản thân Joong cũng không biết, có lẽ vì người sinh vào tháng 10 đều tài giỏi như Dunk, cũng có thể vì số 10 là số đẹp, hoặc cũng có thể là vì vừa đẹp vừa giỏi nên hắn mới chọn.
“Vậy bình thường bố hay tặng mày cái gì?”
“Đồng hồ. Mỗi năm bố Dunk đều tặng đồng hồ cho tao.”
“Bố mày là người sâu sắc, chắc là tặng đồng hồ có ý nghĩa lắm đó.”
“Vậy hả?”
“Để tao search dùm cho.”
Đúng lúc giáo viên vào lớp bắt đầu tiết học, Pond liền lén lút giấu điện thoại trong hộc bàn, kịch liệt “cào” bàn phím, sau một hồi nghiên cứu ra kết quả thì bảo với Joong
“Ê mày.”
“Gì?”
“Việc tặng đồng hồ mang ý nghĩa lớn lao khi thể hiện sự trân quý về những kỷ niệm đã trải qua. Bố mày đúng là sâu sắc quá trời.”
“Vậy sao. Tao cũng không biết, bố có cả bộ sưu tập đồng hồ nên chắc là thích đồng hồ thôi.”
Miệng thì nói vậy, nhưng bên tai hắn đã không nghe được lời giảng nào nữa dù hiện tại đang là tiết học yêu thích, vì suy nghĩ trong đầu đã quá lớn tiếng nên chẳng nghe thêm được gì, suy nghĩ rằng bố Dunk thật sự trân quý về những kỷ niệm đã qua cùng hắn.
Một người vô tâm như vậy, thậm chí còn không muốn nhìn thấy mình, sao có thể trân quý được….
Nhưng không trân quý cũng được, chỉ cần để tâm một chút thôi cũng đủ rồi.
.
Sau vài ngày suy nghĩ, Joong Archen cũng không biết sẽ tặng quà gì nên quyết định đi siêu thị nấu một bữa thịnh soạn, chuẩn bị một bữa ăn toàn những món Dunk thích, mong là sẽ đủ. Còn chuyện quà cáp khi nào nghĩ ra sẽ bù lại sau.
“Joong”
“Dạ?”
Thấy Dunk ăn mặc đẹp đẽ, còn cố tình làm tóc, vừa nhìn đã biết là có hẹn đi cùng người ‘mẹ kế’ kia. Joong Archen cảm thấy cực kỳ gai mắt nhưng vẫn phải “Dạ” một tiếng.
“Cậu nói sẽ nấu bữa tối đúng không?”
“Dạ. Bây giờ bố Dunk định ra ngoài sao?”
“Ừ tôi có hẹn”
“Với chú Luke sao?”
“Ừ.”
“Sao bố Dunk không gọi chú Luke về nhà cùng ăn tối ạ? Joong nấu không ngon được như nhà hàng, nhưng Joong cũng muốn cùng bố đón sinh nhật mà…”
Dunk nhìn hắn một lúc, không nói gì mà chỉ nhìn một lúc như đang quan sát từng cử chỉ ánh mắt, soi xét đến tận hơi thở. Joong không biết cậu nghĩ gì, chỉ lủi thủi tủi thân làm tiếp món ngon của mình. Một lát sau mới nghe Dunk lên tiếng
“Cũng được.”
“Thật ạ?!”
Hắn phấn khởi ra mặt, hai mắt sáng rỡ nhìn Dunk. Cậu gật đầu, đặt túi lên bàn, không có ý định đi nữa.
“Luke sẽ đến cùng ăn tối, cậu có ok không?”
“Joong ok ạ”
Dù Luke có đến múa lửa cũng chả sao,hắn không thèm quan tâm . Sinh nhật của Dunk ăn bữa tối do hắn nấu, chỉ hai chuyện này mới. Đáng giữ trong đầu, những việc khác, những người khác, tất cả đều không đáng quan tâm.
Tầm hơn 8 giờ thì Luke tới, tay trái là bó hoa hồng to lớn, tay phải là hộp quà, không có bánh sinh nhật. Joong nhìn thấy mới ngờ ngợ ra, Dunk là người thích ăn bánh ngọt, sao đến ngày sinh nhật mà bạn trai cậu không tặng nổi một cái bánh kem vậy?
Dunk ra cửa đón Luke, hai người nói chuyện gì đó mà Joong chẳng nghe được. Dù đang ở dưới cùng mái nhà, nhưng hắn vẫn cảm giác bản thân bị ra rìa, và hai người nọ vẫn có không gian riêng. Đây là năng lực của những người yêu nhau sao? Hắn thầm nghĩ.
“Chú Luke mới đến”
“Ừm chào con.”
Con gì? Con khỉ hả.
Miệng thì tươi cười chào đón, nhưng trong lòng hắn thì không hề thoải mái kể từ khi Luke bước vào nhà. Dù là vậy vẫn tiếp đón chu đáo và nồng hậu, bởi vì hôm nay là sinh nhật Dunk, bởi vì Dunk đang có mặt, và bởi vì suy cho cùng thì Luke cũng chỉ là khách, còn Joong mới là chủ. Hắn muốn Luke biết rõ vị trí này, ngay tại đây, ngay trước mặt Dunk.
Nhưng chỉ tiếc là không ai chú ý đến điểm này, tất cả chỉ cho rằng Joong Archen là một đứa trẻ hiếu khách mà thôi.
Đến hơn nửa đêm thì tàn tiệc, Dunk không có ý định giữ Luke ở lại, còn Joong thì không có ý kiến gì. Hắn vẫn đang hì hục rửa đống chén nồi do chính mình bày ra.
“Chú Luke về rồi ạ?”
Thấy Dunk tiễn Luke xong rồi quay lại nên hỏi một câu. Cậu chỉ gật đầu, cũng đã mệt nên không nói thêm gì.
“Để tôi rửa cho. Cậu về phòng đi, mai còn phải dậy sớm đi học.”
“Không sao, Joong rửa sắp xong rồi.”
Dunk đứng bên cạnh phụ một tay. Từ ngày Joong dọn đến sống cùng, Dunk chưa từng phải rửa đến một cái gì, ly nước uống xong cũng bị hắn giành rửa, cả căn bếp đều bị hắn chiếm đóng. Nhưng Dunk tự lập từ sớm, không làm, không có nghĩa là không biết làm việc nhà.
Hai người cùng dọn dẹp, thoáng một lúc là xong.
“Bố Dunk có thích ăn bánh kem không ạ?”
“Bình thường, không thích cũng không ghét.”
“Vậy bố Dunk có kỷ niệm không tốt với bánh kem nên mới không ăn ạ?”
“Không có. Vẫn ăn được bình thường. Có chuyện gì sao?”
“Vì Joong không thấy bố Dunk ăn bánh sinh nhật, nên Joong thắc mắc thôi ạ.”
“Ừ, tôi cũng không để ý.”
“Bố Dunk đợi chút.”
Joong mở tủ lạnh, lấy ra chiếc bánh red velvet tầm 9cm, không lớn cũng không bé, bên trên cắm một cây nến hình con gấu nâu.
“Cậu chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào vậy?”
“Sáng nay ạ. Vì sinh nhật phải có bánh, nên Joong đã học làm, không biết sẽ có vị như thế nào, chắc là không được ngon như mua ngoài tiệm, nhưng mà trông cũng không xấu lắm nhỉ?”
Không biết mùi vị thế nào, nhưng nhìn đẹp mắt cũng đã chiếm không ít thiện cảm. Dunk nhìn chiếc bánh rồi nhìn đến gương mặt tràn đầy hy vọng của Joong, cậu biết hắn muốn được khen, chuyện này thì có thể khen nhưng lại không biết phải khen thế nào để đứa trẻ này không tự đắc. Còn đang suy nghĩ thì Joong thắp nến lên, đưa chiếc bánh đến trước mặt Dunk, bắt đầu hát khúc chúc mừng sinh nhật.
Bữa tối do hắn làm, từ khâu mua nguyên liệu đến khi bày biện ra bàn ăn đều do một tay Joong lo liệu. Đến cả bánh sinh nhật cũng chuẩn bị chu đáo, biết cậu không ăn quá nhiều nên chiếc bánh cũng không lớn. Và gương mặt sáng rỡ đầy hạnh phúc mong chờ kia cũng là những gì Dunk muốn thấy nhất vào ngày sinh nhật. Không phải hoa hồng hay món quà hàng hiệu, mà chỉ đơn giản là một chiếc bánh nhỏ, một khúc hát sinh mừng, và một câu chúc
“Bố Dunk, sinh nhật vui vẻ”
Ngày sinh nhật này là ngày sinh nhật đặc biệt nhất của Dunk mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ nói điều này cho hắn biết. Và sự hiện diện của hắn trong ngôi nhà này, những điều hắn đã làm vào hôm nay là món quà đáng quý nhất, hơn tất thảy thứ gì trên đời. Nhưng Joong Archen không bao giờ nhận ra, những điều hắn làm chẳng vì mục đích gì lại là những chuyện tạo nên thành tích nhất.
“Ừm, cảm ơn.”
Updated 61 Episodes
Comments
Búnn Bò
quể " mẹ kế " này không có tinh tế gì cạ đến cái bánh cũng không mua đc. Cha cha chắc không được bền nữa đâu ha=)))
2024-09-30
1
BKG2412
sao nhỏ này đam mê với con khỉ dữ dây
2024-10-22
2
Nhị sư đệ
Bốn chữ đầu là đủ thích rùi, kích thích í 😈😈😈
2024-10-03
0