_08_

Sáng sớm Joong đi học, bạn cùng bàn nhìn thấy tâm trạng hắn không tốt nên chẳng dám bắt chuyện, im lìm trôi qua một buổi sáng, đến giờ ăn trưa mới thấy Joong Archen lên tiếng

“Ê Pond”

“Gì mày?”

“Cô bán thịt xiên hôm nay không bán.”

“...”

Hắn nói xong lại xị mặt. Pond cũng không biết phải làm sao, chỉ có chuyện thịt xiên thôi, không ăn chỗ này thì ăn chỗ khác, không ăn món này thì ăn món khác, chẳng có gì to tát. Nhưng tâm trạng Joong không tốt, hắn chỉ đang cảm thấy mọi việc đều không theo ý muốn, mọi chuyện đều đang chống đối hắn.

“Ăn kem ốc quế không?”

“Ở đâu?”

“Ngồi đây chờ, tao đi mua.”

Pond ném balo vào mặt Joong rồi đi mua kem, với tốc độ đạp xe xé gió, chưa đầy 5 phút Pond đang trở về với hai cây kem ốc quế trên tay, chia cho Joong một phần.

“Vị gì vậy? Sầu riêng hả?”

“Ừ”

“Mua ở đâu? Chỗ cũ hả?”

“Ừ. Mua chỗ khác mày có chịu ăn đâu.”

“Cảm ơn nha bạn hiền”

Hắn nghe xác nhận loại kem yêu thích mua từ chỗ quen thì mới bắt đầu ăn, Joong không có yêu cầu cao trong chuyện ăn uống, chỉ là có một thói quen xấu, cũng có thể là do vấn đề khẩu vị, nhưng hắn chỉ ăn kem ốc quế sầu riêng ở một chỗ, những chỗ khác bán ngon hay dở thế này cũng không muốn thử. Và không chỉ là kem ốc quế mới có kiểu tiêu chuẩn này.

Pond đứng bên cạnh hắn, hai người cùng ăn kem, tranh thủ ăn nhanh trước khi kem chảy rồi mới nói chuyện

“Hôm nay mặt mày lầm lầm lì lì, giờ chịu mở miệng rồi đó hả”

Không ngờ chỉ mới nói một câu đã thành công làm tâm trạng Joong mới khởi sắc đã lao xuống vực, mặt hắn lại bí xị, ỉu xìu như bún thiu, thảm hơn cả bánh bao chiều.

“Bị làm sao vậy cái thằng này?”

“Có chút chuyện gia đình thôi.”

“Chuyện gì? Được bố chiều từ A tới Z, mày còn buồn bã cái gì?”

“Tao gặp mẹ kế rồi.”

“.....” Vấn đề này đúng là rất nan giải.

Pond cũng cảm thấy chuyện này rất khó khăn, nếu là anh thì anh cũng chống chịu không nổi, dù là bất kỳ đứa trẻ nào cũng không thể đối diện dễ dàng được. Chả trách cả ngày hôm nay trông Joong Archen thảm não như vậy, hóa ra là có tâm sự, lại còn là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.

“Vậy mày thấy thế nào?”

“Tao không ưa.”

“...thẳng thắn tới mức đó luôn?”

Joong dứt khoát gật đầu. Pond còn chưa kịp khuyên giải đã từ bỏ luôn ý định đó, vốn là chuyện của bạn bè, không liên quan đến anh, hơn nữa đây còn là chuyện hết sức tế nhị nên anh không dám có liên quan gì, chỉ vài câu khuyên bảo cũng khó mở lời nên chỉ biết ở bên cạnh Joong.

“Nhìn mặt là thấy ứa gan rồi.”

“Đến mức đó luôn hả? Bố mày nhìn đẹp trai mà, sao tiêu chuẩn chọn người yêu lại…kì kì vậy?”

“Không nói đẹp xấu, chỉ là tao không ưa thôi. Mà thật ra nhìn cũng xấu nữa.”

“Có hình không?”

“Không. Nhìn cho ói chết hay gì.”

“.....tao cảm giác không xấu đến mức đó đâu”

“Mày là bạn ai? Bạn tao hay bạn của người ta?”

“Tao đứng về công lý, chính nghĩa và sự thật.”

“Mấy cái đó chỉ có trong phim thôi.”

“....”

Chủ nghĩa thực tế và chủ nghĩa phim ảnh, không hiểu sao có thể làm bạn thân được. Pond cũng thấy tình bạn này thật ngoạn mục, mới chơi cùng Joong Archen vài tháng mà ông già Noel đã biến thành bố, Spider Man không có thật, còn có vô vàn những mộng mơ khác cũng bị Joong đập tan nát không chút xót thương.

“Nhưng mà, nếu không phải chuyện bề ngoài xấu đẹp, thì chắc là họ yêu nhau vì tính cách đó.”

“Mặt hãm tài kiểu đó thì tính cách cũng không ra gì đâu.”

“Làm ơn đi Joong….”

“Tao thì làm sao? Có nói gì sai đâu”

“Mày ghét mù quáng quá vậy?”

“Đã ghét rồi thì còn có lý lẽ gì nữa? Nghĩ tới đã bực mình.”

“...cũng hợp lý”

Pond vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ bạn bè, nghĩ một chút rồi lại nói

“Nhưng mà bố mày thương mày, nếu mày không ưa người mẹ kế này thì cứ nói với bố mày đi.”

“Cho bố Dunk bỏ tao hay gì?”

“Ý là giải quyết được thì giải quyết, chứ tao nghĩ bố con vẫn hơn là người yêu mà.”

“Ờ”

Nhưng có phải bố con ruột đâu.

Hắn nghĩ nhưng không nói, người trong trường không biết Dunk là bố nuôi của Joong, hắn cũng không muốn giải thích chuyện này, người khác nghĩ gì là chuyện của họ, hắn không quan tâm.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Joong Archen vẫn là trẻ vị thành niên, hắn vẫn là đứa trẻ cần chở che, bao bọc và yêu thương của người lớn. Ngoài Dunk ra, người lớn đó có thể là ai được nữa.

“Ê chở tao đi siêu thị đi Pond”

“Mày đạp đi, tao mỏi dò”

“Ok, lên xe”

Hai người đi siêu thị rồi về nhà. Pond chỉ mới biết Joong được vài tháng nên không biết động lực nào Joong lại siêng nấu ăn như vậy, so với bạn bè cùng lứa sau khi tan học chỉ chơi bời, thì Joong cứ quanh quẩn trong bếp, nấu món này, làm món kia, quan trọng là nấu rất ngon.

“Tối nay bố Dunk muốn ăn gì ạ?”

Joong đã nghiên cứu xong món mới, tâm trạng vừa tốt lên được một chút, muốn nấu cho Dunk bữa tối thì cậu lại từ chối, hôm qua cũng đã từ chối một lần.

“Bố Dunk lại có hẹn ạ?”

“Ừm.”

Luke làm việc ở Chiang Mai, thi thoảng mới bay vào Krungthep nên rất tranh thủ thời gian gặp nhau. Nhưng Joong không thích bị gạt sang một bên, cực kỳ ghét bị bỏ rơi như vậy, hắn đứng trong bếp, nhìn Dunk đang thay giày, chỉ đợi cậu vừa thay giày xong thì “vô tình” làm rơi chiếc ly sành xuống đất. Tiếng kêu “bốp” một tiếng giòn tan, chiếc ly vỡ tan tành, văng những mảnh vỡ khắp sàn bếp.

“Cái gì đó?”

“Không có gì, Joong làm rơi cái nồi thôi, bố Dunk đi mau đi, coi chừng trễ giờ hẹn.”

“Tiếng không giống cái nồi mà?”

Cậu lại thay giày, xỏ dép bông đi tới chỗ hắn.

“Vỡ ly à?”

“Dạ…Joong xin lỗi bố Dunk”

Trước khi ra khỏi nhà mà làm vỡ ly thì không phải điềm lành, Dunk cũng không muốn đi nữa.

“Đứng sang một bên đi.”

“…”

Ủa mắc gì cọc? Có tin thằng này đập thêm mười cái nữa không? Tui kéo sập nguyên cái tủ ly luôn chứ ở đó mà cọc với thằng giời này hả.

Joong lủi thủi đứng sang một bên. Dunk dọn dẹp đống đổ vỡ rồi ngồi ở phòng khách gọi điện thoại. Hắn không cố tình nghe trộm, mà quang minh chính đại ngồi sofa nghe cậu gọi điện thoại cho Luke thông báo huỷ hẹn.

“Anh định sang đây sao?”

Cậu đang nói chuyện điện thoại thì nhìn sang hắn như hỏi ý kiến, Joong Archen gật đầu, Dunk mới nói tiếp vào điện thoại

“Ừm vậy cũng được. Anh không cần mua gì đâu, Joong nấu ăn ngon lắm, cứ để nó nấu là được rồi.”

“???”

Ủa mắc gì tui phải nấu cho thằng cha khó ưa đó?

Mặt mũi cực kỳ phản đối nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý nấu bữa tối cho ba người. Joong Archen năm 15 tuổi mang theo một nỗi uất ức cực kỳ lớn, hắn phải làm đầu bếp cho một người lạ, và còn phải hai tay dâng bố nuôi cho người ta.

Hot

Comments

Mỹ Ân

Mỹ Ân

ê nha ấy ơi, ấy ngộ lắm ời á, người ta hông fdi gặp Ny được người ta cọc hông cho. Ủa🤡

2024-09-29

2

•Băng Nhi• •Taekook•

•Băng Nhi• •Taekook•

:))))))))) hề quá cha ơi

2025-03-02

0

nong Jo

nong Jo

coi cái nết kìa🤡🤡

2024-11-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play