_17_

Joong Archen tò mò cách người trưởng thành yêu đương và kết thúc, càng hiếu kỳ cách Dunk sẽ yêu thế nào và chia ly ra sao. Hắn tò mò người luôn xem hắn là một đứa nhóc không hiểu chuyện liệu có dám yêu dám hận, hay chỉ là một kẻ hèn nhát trong tình yêu nên mới luôn giam mình trong vòng an toàn mang tên “nghiêm túc”?

Đến nơi hẹn Luke. Hắn không hiểu tại sao lại chọn sân chơi nhỏ của trẻ em, nhưng chợt nhận ra nơi này gần trường đại học trước đây của bọn họ thì cũng đoán được vài phần. Có lẽ đây là nơi mọi chuyện bắt đầu nên Dunk mới chọn nơi này để kết thúc.

Luke đứng ở giữa sân chờ đợi, Dunk xuống xe rồi đi tới, từng bước vững vàng không nao núng, tiến thẳng đến Luke như cái cách cậu vẫn luôn hướng về gã chưa từng lung lay.

“Đây là gì hả Luke?”

Bạt tai đầu tiên vang lên giòn tan. Joong Archen đứng ở một khoảng cách không xa, lẳng lặng xem màn pháo nổ đặc sắc do bản thân châm ngòi.

“Kết hôn bao lâu rồi?”

“2 năm.”

“Thời gian hẹn hò của chúng ta là bao lâu?”

“13 năm.”

“Nói đến con số thì anh rõ ràng như vậy. Còn nói đến tình cảm thì anh không hiểu gì đúng không?”

“....”

“13 năm quen tôi, nhưng đã kết hôn với người ta 2 năm. Vậy tôi là cái gì?”

Nếu còn kể đến thời gian Luke và người phụ nữ đó làm quen, hẹn hò rồi mới kết hôn thì cậu càng không biết phải nói gì. Suốt thời gian đó gã vẫn ở bên cạnh mà cậu chưa một lần hoài nghi, đến tận lúc này cũng chưa từng.

“Thời gian chúng ta bên nhau, anh xem tôi là gì hả Luke? Là lựa chọn của anh sao?”

“Anh yêu em, nhưng cô ấy là gia đình của anh.”

Tiếng bạt tai thứ hai đã vang lên, nhưng Dunk không nói thêm lời nào. Ba tiếng “anh yêu em” vẫn dễ nghe và chân thành như thế, nhưng chân thành này cũng đã dành cho người khác, và không biết đã “chân thành” với bao nhiêu người. Chỉ nghĩ đến thế thôi đã cảm thấy kinh tởm đến mức buồn nôn, đôi bàn tay cũng trở nên run rẩy chỉ để giữ mình bình tĩnh.

Joong Archen không muốn chen vào chuyện của hai người họ, nhưng sự im lặng của Dunk khiến hắn sợ. Nếu Dunk tha thứ cho một người như vậy, tất cả sẽ sụp đổ, kể cả hắn cũng vậy. Joong sải bước đi tới.

Luke bị Dunk mắng đến cúi mặt không dám đáp, bỗng nghe có tiếng người gọi, “Ê Luke”

Vừa ngẩng đầu đã ăn một cú đấm. Joong kéo Dunk đứng nép sau lưng mình, đợi Luke đứng vững rồi lại lao tới đấm thêm một cú nữa.

“Bây giờ chịu ra mặt rồi sao? Không tiếp tục giấu nữa à?”

“Sủa cái gì?”

“Hai người ở bên nhau 3 năm rồi còn gì? Nếu so ra thì chúng ta cùng lắm chỉ là ông ăn chả bà ăn nem thôi Dunk. Em có gì hơn anh đâu mà ở đây trách móc, tỏ vẻ nạn nhân? Lần trước em từ chối anh thằng thừng như vậy, không phải vì thằng nhóc này thì vì cái gì!?”

“Vì mày có vợ đó thằng khốn. Ăn thêm quả đấm cho tỉnh ra nhé?!”

Joong Archen định lao tới đánh một trận ra trò, nhưng hắn vừa tiến lên đã bị Dunk kéo lại. Cậu đẩy hắn đứng sang một bên, dù không nói nhưng hắn biết mình đã bị tước quyền thi đấu tại đây.

“Ông ăn chả bà ăn nem sao?”

“Chứ còn gì nữa.”

Cậu phì cười khiến Joong Archen cũng giật mình. Có khi nào sốc quá hóa điên rồi không? Hắn thầm nghĩ.

“Luke, anh đứng với gái thì đứng xéo với tôi, nên tốt nhất ngậm miệng lại và nhận lỗi sai của mình đi.”

Hắn nhướng mày trầm trồ khen Dunk trong lòng một câu, quả nhiên sức công phá của miệng lưỡi này không xem nhẹ được.

“Đúng là người ngoại tình luôn nghĩ người khác cũng giống họ. Bản thân anh thiếu chung thuỷ là lỗi của anh, đừng đặt điều bịa chuyện để hạ tôi xuống trở thành cái ngữ ngang hàng với anh.”

“Tôi cũng không việc gì phải giải thích về chuyện của mình, vì anh không còn tư cách đó nữa rồi Luke.”

“Anh nói người ta là gia đình của anh, nhưng trước khi gặp nó thì ai là gia đình của anh? Khi anh đau ốm bệnh tật, phải nhập viện trong đêm, là ai đã ở bên anh? Tôi không phải gia đình của anh thì tôi làm nhiều chuyện như vậy vì cái gì? Tôi là chủ nợ hay là mẹ anh?”

“Anh chỉ mới đến ChiangMai 7 năm, vậy 6 năm qua ai đã ở bên anh? Anh mở miệng ra nói ra nghe thử đi Luke.”

“Là anh có lỗi với tôi. Là anh nợ tôi. Bây giờ có mỗi chuyện nhận lỗi thôi cũng khó đến vậy sao? Chỉ một câu cơ bản của một con người mà anh còn không nói được, vậy làm sao mày có thể sống như một con người tử tế được đây Luke.”

Trong ánh sáng hắt hiu của ngọn đèn đường không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Dunk, Joong Archen chỉ nghe tiếng sụt sùi mũi và khoảng lặng lớn tiếng giữa hai người bọn họ. Hắn tiến tới trong vô thức mà chẳng nhận ra mình đang lo lắng đến thế nào, sốt ruột sợ cậu sẽ yếu lòng và lại rơi vào vòng tay của tên khốn kia.

Nhưng bước tới rồi mới nhìn thấy gương mặt Dunk đã ướt đẫm nước mắt, trong đôi mắt kia ngấn nước nhưng cứ kiên cường giữ lấy nước mắt. Dù không muốn rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, nhưng đây là nước mắt dành cho bản thân cậu suốt 13 năm qua.

Dunk Natachai Boonprasert tài giỏi và thông minh, hôm nay đã nhận ra bản thân chỉ là một kẻ ngốc, một thằng hề bị chơi đùa trong tay một tên đàn ông đã có vợ. Những chuyện của Luke đáng lẽ vẫn có thể giấu tiếp, cách gã cân bằng hai cuộc sống rất đáng khen khi suốt ba năm nay chưa từng để lộ sơ hở, cũng chưa từng bị nghi ngờ. Nhưng chỉ một lần bị Joong Archen nắm thóp mà tất cả đều kết thúc.

Bố sẽ không ngờ tới đúng không? Rằng tôi mới là người khiến con tim bố vỡ vụn. Và chỉ có tôi mới có quyền làm thế, dù bằng bất kỳ cách gì, tôi vẫn là người duy nhất có tư cách đó. Từ nay sẽ chẳng còn Luke, chẳng còn người bạn trai nào nữa, bố chỉ còn tôi thôi bố Dunk.

Nhưng Joong Archen đã không hả hê hay vui vẻ như hắn đã nghĩ, lúc này trong lòng lại cựa quậy khó chịu như bị con dao cùn liên tục cứa vào trái tim, ngứa ngáy như bị trăm ngàn con kiến cắn. Hóa ra những phấn khích khi nghe tin Luke ngoại tình, khi biết trước bọn họ sẽ kết thúc không phải vì hạ bệ được Dunk, khiến cho người đã thờ ơ với hắn bị mất mặt. Mà vui mừng cho bản thân mình vì chỉ cần Dunk chia tay, chỉ cần Luke không chen người ở cửa, hắn nhất định sẽ có cơ hội xếp hàng….

“13 năm qua có lẽ đối với anh là chơi đùa giết thời gian. Nhưng tôi không có nhiều thời gian đến vậy. Những gì anh nợ tôi, tôi sẽ lấy lại tất cả, nên anh chuẩn bị cho tốt đi.”

Dunk nói rồi quay lưng đi. Nhưng câu vừa rồi như bản án tử cho Luke, gã liền muốn níu kéo quyến luyến cầu xin, nhưng vừa lao lên thì Joong đã chen ngang, đẩy gã lùi về sau để Dunk có thể an toàn đi về xe.

Hắn để cậu ngồi trong xe bình tĩnh một chút, phần vì không muốn thấy cậu khóc, phần cũng vì bản thân mình. Vì bây giờ mới là sân khấu của hắn.

“Tôi đã nói cho chú một ngày rồi. Đúng là không biết nắm bắt cơ hội gì cả.”

“Bố mày không ở đây, mày không cần diễn nữa.”

“Oh nhận ra à? Vậy là mày cũng đâu có đần. À phải rồi, mấy thằng ngoại tình như mày thì làm sao mà đần được. Phải thông minh lắm mới lừa được cả hai người yêu mày. Đúng không?”

Luke không biết Joong Archen muốn nói gì, nhưng gã nhận ra mình cần phải đề phòng.

“Vợ của mày đang mang thai nhỉ?”

“Đừng động tới vợ tao!”

“Tao là gay thật chứ không phải gay giả như mày nên cứ yên tâm, tao không làm gì phụ nữ đâu. Nhưng mà có chuyện này tao cho mày biết, xem như phần thưởng cho mày.”

“Phần thưởng gì?”

“Phần thưởng vì đã chịu buông tha Dunk.”

Hắn ném lại một bao thư rồi rời đi.

Luke tưởng bên trong bao thư dày cộm là tiền mặt, nhưng nhặt lên rồi mới nhận ra bên trong là một xấp ảnh có đến hơn hai mươi tấm, toàn bộ đều có mặt của người phụ nữ kia bên cạnh một người đàn ông khác.

Xem như đây là cái kết của kẻ ngoại tình, một cuộc giao dịch ngang giá, khi gã đã cho đi những gì thì sẽ nhận lại như vậy, không hơn, không kém. Một phong thư chẳng nói lên được gì, và những tấm ảnh cũng không rõ ràng. Nhưng thứ mà Joong Archen đã “thưởng” cho gã là những mối nghi ngờ, cũng giống như cách hắn đã làm với Dunk.

Hot

Comments

gem đụ fot liệt giường

gem đụ fot liệt giường

mày muốn làm jack hay virus

2025-03-30

1

bz.jd

bz.jd

cháy bô luôn đó nha🥰

2025-02-04

0

Cá bé 🧿

Cá bé 🧿

dỡn mặt hả cha nội

2024-12-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play