_11_

Sinh nhật Dunk là ngày đầu tháng 10, còn ngày ‘sinh nhật’ Joong mà người ở trong trường biết là ngày 3 tháng 10. Người trong trường đều nói câu chúc mừng sinh nhật thay lời chào, hắn nghe nhiều đến mức tưởng bản thân thật sự sinh vào ngày 3 tháng 10.

Đến giờ nghỉ trưa thì Dinnie mang theo quà tới, một cây kem ốc quế đan bằng len trông rất khéo và rất đẹp, bên trong được nhồi bông mềm và xốp. Joong Archen thật sự thích, khi Dinnie nói món quà hắn “chắc chắn thích” hắn không hề tin, nhưng đúng là không phải khoác lác.

“Cảm ơn p’Dinnie”

“Joong thích đúng không?”

“Ừm, em thích lắm.”

Nếu tặng Dunk thứ này, chắc chắn sẽ chê là trẻ con, ấu trĩ, thiếu trưởng thành, làm chuyện ngu ngốc, lãng phí thời gian, không tập trung học hành mà cứ lo chuyện xàm xí. Nhưng dù vậy, đây vẫn là thứ hắn thích. Joong tự hỏi nếu cậu nhận được thứ cậu thích, liệu có chê bai hay không? Hay sẽ vui vẻ nhận lấy? Bởi vì vẻ mặt của Dunk vào hôm trước đã ghi sâu trong tâm trí hắn, bóng nến phản chiếu trong đôi mắt nâu sáng trong veo như mặt hồ, tĩnh lặng nhưng không chán ngắt, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ cậu thường trưng ra cho hắn thấy. Một dáng vẻ hắn chưa từng thấy, nhưng từ nay về sau sẽ mãi mãi nhớ về.

“Joong”

“Hả?”

“Chuyện là móc khóa hôm trước Joong mua, Joong còn nhớ không?”

“Còn. Sao vậy?”

“À”

Dinnie cứ tưởng hắn đã quên vì cô vẫn chưa nhận được, nhưng hắn đã nói như vậy thì trông chờ những ngày qua đều là vô nghĩa. Vốn đã nghe được những tin đồn về Joong, nhưng không ngờ bản thân mình sẽ có một ngày rơi vào trò chơi của hắn, một trò chơi mập mờ không hề rõ ràng khiến người ta khó chịu tận tâm can, nhưng lại chẳng thể làm gì khác bởi vì ngay từ khi bắt đầu, Dinnie đã tình nguyện tham gia vào vòng xoáy này. Không chỉ Dinnie và những người trước đây cũng như thế.

Em không định ngỏ lời hẹn hò sao Joong?

Em vẫn muốn như bây giờ sao?

Những thứ giữa chúng ta phải gọi tên là gì mới được đây?

Dinnie không phải người ngốc nghếch, cũng không muốn phí thêm thời gian của mình, nhưng khi muốn dứt khỏi Joong Archen thì lại tiếc nuối gương mặt hắn. Một gương mặt quá hoàn hảo cho những điều xấu xa.

“Vậy chị về lớp đây.”

“Ừm, bye bye”

Có lẽ những thứ giữa hai người không phải mập mờ gì cả, mà chỉ là một chút thân thiết giữa chị em cùng trường thôi. Dinnie đã nghĩ như vậy, và có lẽ Joong cũng không phản đối gì với suy nghĩ này. Vì nếu muốn làm gì thì đã làm từ sớm, không phải đợi đến tận bây giờ vẫn còn mập mờ chẳng rõ ràng như vậy. Có lẽ tất cả những thứ gọi là “tình cảm” chỉ tồn tại trong suy nghĩ từ một phía, đơn giản gọi sẽ là tình đơn phương, thậm tệ hơn thì là ảo tưởng. Chỉ có vậy thôi.

Joong quay về bàn, đặt cây kem ốc quế lên bàn, ngắm nghía một tí trước khi vào giờ học. Pond tuy vẫn là một đứa nhóc tuy không tinh tế nhưng vẫn không ngốc đến mức không nhận ra nét mặt vừa rồi của Dinnie tràn trề thất vọng.

“Mày không định hẹn hò với p’Dinnie à?”

“Không.”

“Ủa?”

“Có gì đâu mà bất ngờ.”

“Ý là thấy mày tấn công dồn dập mà, sao từ khi có chuyện mẹ kế là không tha thiết yêu đương nữa vậy?”

“Tao nhiệt tình thôi, đừng hiểu lầm ý tao.”

“Thật đó hả?”

“Ờ.”

Pond không hiểu Joong nghĩ gì và anh đoán có lẽ bản thân Joong cũng không hiểu. Cái gọi là nhiệt tình, tử tế và thân thiện, hoàn toàn khác với cái gọi là tình cảm. Người khác có thể hiểu lầm, nhưng người nhận lấy và cho đi tình cảm đó thì sẽ không thể nào nhầm lẫn. Nhưng có lẽ từ trước đến giờ, thứ Joong Archen cho đi vẫn luôn là thiện cảm, vì một lý do nào đó nên mới cực kỳ có thiện cảm với người ta, chứ chưa bao giờ vượt đến giới hạn tình cảm.

Nhưng “lý do” đó là gì mới được?

Pond xem phim truyền hình chiều khung giờ vàng đã mấy năm, kinh nghiệm đầy mình, anh muốn cược cho một ý tưởng táo bạo.

“Tao xin rửa tay nha, lát cô vào thì nhớ nói dùm tao.” Pond viện cớ rồi đi chuẩn bị cho ván cược của mình.

Đến năm giờ thì tan học, Joong lười cuốc bộ nên định ngồi ké xe đạp của Pond. Khi cùng nhau đi đến nhà giữ xe thì Joong Archen bỗng chết lặng. Hắn nheo mắt nhìn về bóng dáng người nọ đang mặc hoodie xám, đồng phục nữ cùng trường, nhưng gương mặt đó khiến hắn vẫn thốt lên một tiếng

“Dunk?”

Nghi ngờ của Pond cũng đã được xác nhận. Anh vỗ vai Joong, nói, “Không, đó là Dinnie.”

Mặt mũi của Dinnie vốn dĩ có những đường nét hơi “cứng” hơn so với một cô gái bình thường, có một chút nam tính bởi vì quá sắc sảo nên làm Joong gợi nhớ đến một người nào đó mà hắn không nhớ rõ, chỉ cảm thấy mỗi lần nhìn thấy gương mặt Dinnie đều mang đến cảm giác quen thuộc, nhất là nhìn khi nhìn lướt qua. Cho đến tận lúc này, khi Dinnie đội nón hoodie lên, che đi phần tóc dài thì hắn mới biết cảm giác quen thuộc đến từ đâu.

Dinnie có gương mặt giống Dunk gần như tuyệt đối, tựa như phiên bản nữ của cậu, một phiên bản giống đến mức khiến Joong Archen phải ngỡ ngàng.

Pond không biết nên nói gì với hắn, phát hiện ra bí mật của bạn cùng bàn cũng chẳng dễ dàng gì, anh đứng bên cạnh, mặt dịu dàng, giọng nhẹ nhàng, gọi một tiếng thân thương, “Thằng tồi”

“.......”

“Chú Dunk cũng không phải bố ruột của mày đúng không? Tao hỏi chủ nhiệm rồi, chú ấy và mày khác họ.”

“Ừ”

“Mày bị ám ảnh à? Lần trước là Nat Natachai, lần sau là Dunk Darawat. Lần này là vì Dinnie trông giống Dunk. Mày bị điên đúng không?”

“Tao…ám ảnh sao?”

Pond cũng đã dự liệu được, nhưng khi nghe câu trả lời vẫn không khỏi kinh hãi. Joong Archen thật sự không hiểu bản thân nghĩ gì, và cũng chẳng chú ý đến cảm nhận của bản thân nên cảm xúc của người khác mới bị hắn chơi đùa trong tay. Một đứa trẻ vừa đáng thương lại vừa đáng ghét. Phải thiếu thốn tình thương đến mức nào mới phải bôn ba tìm kiếm sự yêu thương từ những người có điểm tương đồng với Dunk như thế. Phải thảm hại đến mức nào mới có thể làm ra những chuyện tồi tệ mà bản thân chẳng hề nhận ra.

“Mày nhìn cho rõ đi. Đó là Dinnie, một người trông giống Dunk nhưng không phải Dunk.”

“Liên quan gì đến Dunk đâu. Không hề liên quan.”

“Liên quan hay không thì trong lòng mày tự rõ.”

“Không liên quan đâu mà!”

Pond cũng không nói thêm nữa, bởi vì anh đã nhận ra Joong không phải nói với bất kỳ ai, mà đang nói với chính mình. Chuyện này so với Pond đã là một cú sốc, nhưng đối với Joong Archen có lẽ sẽ là một vết thương tâm lý, nhưng nghĩ đến những người đã bị hắn chơi đùa tình cảm, lòng anh lại khó chịu. Người bạn cùng bàn của mình, không ngờ lại là một kẻ tồi đến thế.

“Mày có giỏi thì tìm bố Dunk của mày đi. Đừng ở đây làm khổ hết người này đến người khác nữa.”

Nhưng Joong trông không sốc lắm, chỉ bất ngờ một chút rồi thở mạnh một hơi, giống như bản thân hắn cũng đã nhận ra những chuyện này, chẳng qua là vẫn chưa chính thức đối diện. Ngồi lên yên xe của Pond, thờ ơ đáp như không có chuyện gì xảy ra

“Tao không giỏi. Tao dở lắm.”

“Mày đúng là tồi luôn.”

“Bố Dunk của tao giỏi giang nên tao lấy bố Dunk là hình mẫu lý tưởng thôi, có gì đáng sợ đâu.”

“Mày nghĩ vậy thật không?”

“Nhưng tao muốn mày nghĩ vậy. Với lại, đây là chuyện của tao, tao muốn mày nghĩ sao thì mày nghĩ vậy đi.”

Pond không còn lời nào để nói, vì kẻ đối diện với anh không chỉ tồi tệ, thảm hại, mà còn là một kẻ điên khùng hết thuốc chữa. Nhưng đó vẫn là chuyện cá nhân, Joong không muốn anh xen vào thì anh sẽ không nhiều lời nữa.

Hot

Comments

BKG2412

BKG2412

🤡🤡

2024-10-22

0

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Tui mới ám ảnh nè ông giời con ơi

2024-10-03

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

thương thật 🫂

2024-10-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play