_13_

Những chuyện này cứ như một cơn mơ. Joong Archen thức trắng một đêm chẳng hề mệt mỏi, chạm lên gương mặt người kia đang nằm bên cạnh ngủ say như chết nhưng cũng đẹp đẽ như một bức tượng đẽo khắc. Nếu đổi lại đây là Dunk thì sao? Hắn tự hỏi nếu được ở bên cạnh Dunk với khoảng cách gần đến mức này, hắn liệu có giữ được lòng mình, hay sẽ bổ nhào vào cậu, hay sẽ vỡ òa khóc lóc như thời còn bé?

“Cậu biến thái à Có sở thích nhìn người khác ngủ sao?”

Dang vẫn còn ngủ, khó chịu cằn nhằn một câu rồi trở mình, quay lưng về phía hắn. Joong thoải mái hài lòng, có lẽ vì đã quá quen với chuyện bị hắt hủi và thờ ơ. nên càng bị ghẻ lạnh lại càng thích thú.

“Người đẹp thì em nhìn thôi. Không phải sở thích biến thái gì đâu ạ.”

“Cái miệng của cậu có 10 người yêu cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?”

“Không có. Không ai yêu Joong cả.”

“Vậy à? Hay do cậu không yêu ai?”

“Sao p’Dang lại nói vậy?”

“Cậu phải đối với người ta thế nào thì người ta mới đối lại với cậu như thế. Không phải cuộc sống này đều như vậy sao?”

“Em không nghĩ vậy đâu.”

Hắn ngồi tựa lưng trên đầu giường, nghiêng đầu nhìn về phía ban công có tấm thảm trải nắng mong mỏi nó có thể sưởi ấm lòng này.

“Có những người, dù mình đối với người ta tốt đến thế nào, người ta cũng không bận lòng đâu anh à”

“Làm gì có ai vô tâm đến thế”

“Không phải vì vậy nên anh mới bị bạn trai cũ đá sao?”

“Thằng quần”

“Cãi không thắng thì chửi em à?”

“Chửi cậu, chửi cả cái thằng quần què kia!”

“P’Dang có điều kiện tốt mà, sẽ tìm được người tốt hơn thôi. Biết đâu được, có lẽ người mà p’Dang đang tìm, là người đang ở gần bên p’Dang, luôn dõi theo và chờ đợi p’Dang thì sao?”

“Không biết, lười nghĩ.”

“Người đẹp nào cũng vô tâm vậy sao….”

“Cậu xong việc rồi thì đi đi.”

“Ừm, em mượn phòng tắm nha?”

“Sao không về nhà cậu mà tắm đi!”

“Không được, trên người toàn mùi lạ, người nhà em không thích đâu.”

“Tùy cậu. Phòng tắm bên kia.”

“Cảm ơn.”

Joong Archen tắm xong cũng không mặc lại đồ cũ của mình mà mượn bộ quần áo của Dang, chỉ là một bộ quần áo nên không ai để ý làm gì.

“P’Dang, nếu bạn trai cũ quay lại tìm anh, anh đừng đồng ý.”

“Cậu xen vào đời tư của tôi hơi nhiều rồi đó.”

“Em chỉ là đang lo lắng thôi.”

Là em lo lắng cho mình sẽ mất đi cơ hội mà em chưa từng có.

“Biết rồi, đi đi.”

Hắn để lại số điện thoại và một chiếc hôn tạm biệt rồi rời đi. Dang nhìn trên đầu tủ cạnh giường thấy một ly nước ấm, lúc này cậu mới nhận ra Joong Archen thật ra đã dậy từ lâu.

“Cậu cho tôi lời khuyên hay đang cho chính mình lời khuyên vậy Joong?”

Mở đầu của tháng ngày đại học cũng khá thuận lợi, Joong Archen vui vẻ về trường, dáng vẻ tươi tắn hoạt bát đã trở lại, cộng thêm ngày hôm nay sau khi kết thúc hoạt động ở trường sẽ được về nhà, tâm trạng càng phơi phới hơn.

Dunk vừa đi công tác từ Chiang Mai về, lần nào cũng mệt như nhau, nhưng hôm nay có Luke đi cùng nên san sẻ được nhiều việc, chăm sóc cậu suốt chặng đường. Đưa cậu về đến nhà rồi nói đôi ba câu tạm biệt.

“Joong đã ở ký túc xá rồi mà em vẫn không có ý định mời anh vào nhà sao?”

“Hôm khác đi, hôm nay em mệt rồi.”

“Anh chỉ hỏi thôi, không nhớ kể từ khi nào chúng ta trở nên lạnh nhạt như vậy nữa. Tháng ngày trước đây quá tốt, nên anh thấy hoài niệm một chút.”

Ôm một cái rồi Dunk xoay người đi vào nhà, tình cảm của cậu đã nghiêm túc đến mức khô khan, cũng không nhớ được lần cuối gần gũi nhau là khi nào. Đẩy cửa rồi đứng nép sang một bên, nói

“Anh có muốn vào nhà không?”

Luke vui vẻ đi tới ôm lấy eo cậu, quấn quít môi hôn đến tận phòng khách thì nghe tiếng động trong phòng bếp. Dunk vừa ngã xuống sofa đã vội bật dậy, đẩy Luke đứng một bên.

Luke cũng không biết mình làm sai chuyện gì, ôm bạn trai của mình, hôn bạn trai của mình, nhưng sao lại có cảm giác như bị bắt gian ngay tại trận. Dù biết rõ Dunk chỉ đang muốn giữ hình tượng đứng đắn trong mắt Joong Archen, nhưng cậu là con người, không phải cỗ máy không biết yêu thương, không biết rung động, vậy mà cứ mãi áp lên chính mình những khuôn khổ khó khăn đến mức kỳ quặc.

“Joong?”

“Chào bố Dunk, Joong mới về.”

Joong Archen mang trên mặt một nét cười thiên thần nhưng ánh mắt lại như tóe lửa, một tay hắn cầm cái chảo, một tay cầm thìa inox, vừa rồi gõ rất to như chuông báo cháy, vừa nhìn cũng biết là cố tình. Hắn cũng muốn Dunk biết là hắn đang cố tình.

“Hôm nay chú Luke ghé nhà ạ? Bố Dunk có muốn Joong tránh mặt một lúc không?”

Nụ cười thánh thiện trên gương mặt của một Joong Archen trưởng thành đã không còn mang theo vẻ “thánh thiện” được nữa. Tựa như con ác quỷ đang lăm le đâm xuyên tim người ta mà thôi.

“Không cần. Đang nấu cơm tối à?”

“Dạ. Joong có nấu món bố Dunk thích ạ.”

“Ừm. Nấu tiếp đi.”

Dunk lại tiễn Luke về, đứng nói vài câu rồi đóng cửa lại. Ngày hôm nay cũng đã quá mệt vì chuyến bay liên tục bị delay vì thời tiết xấu nên cũng chẳng mất hứng hay gì cả. Dunk nhìn Joong Archen đáng trong bếp nấu ăn, dáng vẻ quen thuộc cả tháng rồi không nhìn thấy, bây giờ mới thấy ngôi nhà này đỡ phần trống vắng.

“Xong việc ở trường rồi à?”

“Dạ, hôm qua đã xong chào đón tân sinh viên rồi, nhưng mà tối qua Joong đi ăn cùng gia tộc mã số, uống hơi nhiều nên sáng nay mới về. Bố Dunk rửa tay đi, Joong nấu xong rồi.”

“Ừm”

Rửa tay rồi ngồi vào bàn, Joong mang đĩa beefsteak đặt lên bàn, bên cạnh rót một ly rượu vang, chuẩn bài một bữa ăn yêu thích của Dunk.

“Mặc áo của ai đây? Mới mua à? Không giống phong cách của cậu.”

Hắn còn tưởng cậu sẽ không thèm nhận ra, vì sợ rằng tâm trí vẫn còn đặt ở chỗ người bạn trai kia.

“Là áo của một đàn anh trong trường ạ. Tối qua Joong đi ăn với gia tộc mã số rồi ngủ ở nhà của đàn anh.”

“Đàn anh đó thế nào?”

“Là một người rất tuyệt. Xinh đẹp, da trắng, môi hồng, cũng rất cao.”

“Tính cách thì sao?”

Joong Archen cũng không biết, nhưng không thể cứ nói thẳng như thế. Hắn chỉ nhìn Dunk một lúc, cậu sợ bản thân đã hỏi quá nhiều nên không hỏi thêm. Vì Luke cũng nói Joong Archen đã đủ lớn để biết bản thân đang làm gì, cậu quản quá nhiều sẽ khiến hắn gây ra tâm lý đối nghịch, làm như vậy thì càng tệ hơn.

“Cậu đã lớn rồi, tôi không tiện nói nhiều nữa. Nhưng nên nhớ làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả.”

“Dạ Joong biết rồi.”

Nhưng Joong chưa từng có ý định sẽ làm chuyện gì vượt giới hạn, vì tất cả đều không vừa ý hắn. Suốt ngày cứ loay hoay luẩn quẩn trong mớ hỗn độn không thể thoát ra đã chịu đủ dày vò, nếu còn vướng vào những người ngoài kia, hắn sợ mình sẽ nổ tung mất.

“Sáng mai bố Dunk có ở nhà không ạ?”

“Có. Sao vậy?”

“Joong định nấu Spaghetti, bố Dunk có muốn ăn không?”

“Cũng được.”

Dunk ăn tối rồi về phòng, để dĩa cho Joong dọn. Cậu là chủ nhà nên mọi việc còn lại đều do hắn lo, từ những ngày đầu tiên đến bây giờ đều như vậy.

Sau khi cậu tắm xong thì sẽ có ly sữa Joong đã hâm nóng để trên bàn, thói quen này cũng hình thành qua từng ngày nên chẳng ai nhận ra.

Không ai dạy Joong Archen cách chăm sóc người khác, nhưng hắn vẫn luôn làm tốt, chu đáo, tỉ mỉ và ân cần. Hắn không diễn kịch mà chỉ trao đi những điều muốn được nhận lại. Nhưng lò sưởi chưa bao giờ nhận lại sự ấm áp của mình, chưa một lần cảm nhận được dù chỉ là một hơi ấm thoi thóp.

Hot

Comments

Truc Anhh

Truc Anhh

cạnh bên một ng vô tâmm

2024-11-11

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

khúc này greenflag chính hiệu gòy 😭

2024-10-03

1

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

thì ga cũng để ý quan tâm người ta ☺️

2024-10-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play