Ngày 20, tức ba ngày sau khi cậu rời khỏi nhà. Khương gia công bố với giới truyền thông đã tìm thấy Thật thiếu gia. Nghe tin này, Cảnh Ninh bất giác quay qua nhìn cậu. Hàn Mặc biết hắn nghĩ gì liền nói:”Chuyện của Thật thiếu gia nhà họ Khương tớ sớm đã biết rồi”
Sau đó cậu lại nói:”Có lẽ do số tớ không tốt đi, bên cạnh không có cha mẹ không có anh chị em, sớm đã vào trại trẻ mồ côi. Sau này có việc gì cũng không có ai chăm sóc, có khi tớ không học được đại học nữa mà thành công nhân công trường không lấy được vợ sau này chết không có mộ cũng không có nhan khói”
Cảnh Ninh nói:”Sẽ không đâu”
Hắn nhanh tay rút một nhánh hoa hồng trong bình bông trên bàn, buông điện thoại nhanh chóng bước đến bên cạnh cậu, quỳ xuống bằng một chân, chìa bông hoa đến nói:”Mặc....tớ vẫn luôn thích cậu, thích cậu rất lâu rồi”
Hàn Mặc kinh ngạc hỏi:”Còn người kia?”
Cảnh Ninh trả lời:”Không có người kia nào cả, người tớ thích là cậu, tớ chỉ là sợ cậu không chấp nhận tình cảm của tớ, tớ sợ cậu ghét bỏ nó nên mới không dám nói ra, nhưng tớ suy nghĩ rồi, cậu cũng nói nếu là tớ thì có lẽ có thể theo đuổi cậu, Mặc tớ muốn theo đuổi cậu”
Hàn Mặc ngồi trên so-fa nhưng tam quan đổ nát như rớt từ trên lầu cao xuống, cậu nhớ lại cảnh tượng cũ, ngày cậu rơi từ sân thượng trường đại học xuống chết tại chỗ, chỉ có Cảnh Ninh đến ôm xác cậu mang về, khi cậu trùng sinh chỉ một cuộc điện thoại của cậu nghe cậu nói muốn hắn đến đón Cảnh Ninh không từ chối còn nghĩ cậu bị ức hiếp nhanh chóng đến đón.
Hàn Mặc vương tay, nhận lấy bông hồng cắm lại vào bình bông rồi nói:”Tớ đồng ý để cậu theo đuổi”
Cảnh Ninh thấy cậu lấy bông mình tặng cắm lại chỗ cũ có chút buồn, hắn nghĩ cậu không đồng ý cho đến khi nghe được lời cậu nói, lời dứt, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười nói:”Thật tốt quá, cậu không từ chối cũng không ghét bỏ nó”
Hàn Mặc vương tay nhéo nhẹ má hắn nói:”Tình yêu là tình yêu không phân biệt giới tính được, thần tình yêu ở Phương Tây dựa theo nhịp tim của hai người mà bắn tên tình yêu, Nguyệt Lão ở Phương Đông là dựa vào mệnh mà nối duyên, nếu không có duyên sẽ không nối với nhau, người mà Nguyệt Lão chọn cho bản thân đương nhiên tốt, không quan trọng ở giới tính”
Nói xong, cậu khẽ cười, Cảnh Ninh chăm chú nhìn nó, rồi nói:”Mặc, sau này đừng buồn, cũng đừng không vui, tớ muốn thấy cậu mỗi ngày đều cười”
Hàn Mặc nghe xong liền đáp:”Được, mỗi ngày đều sẽ cười”
Ngày đầu tiên theo đuổi Hàn Mặc, trên bàn làm việc của Cảnh Ninh xuất hiện thêm một tấm hình được đặt một bên, trong phòng có thêm một chiếc tủ để đựng đồ ngọt, còn có thêm một cái tủ lạnh để dựng nước ngọt, cũng có thêm một tấm nệm tròn, nhồi khá nhiều bông được được đặt trong góc, phòng khá rộng, chỉ là nhét thêm một món đồ lấp những chỗ lâu nay trống, cũng có thêm một cái thùng rác nhỏ đặt cạnh tấm nệm để Hàn Ninh bỏ rác vào bên trong đó.
Sau khi đi làm về đã hơn 7h tối, Hàn Mặc định lên lầu tắm rửa thay đồ thì Cảnh Ninh giữ tay cậu lại, hắn nói:”Chúng ta đi ngắm biển ban đêm đi, chỗ đó có chút lạnh, cậu...em nhớ mang thêm áo”
Cảnh Ninh cùng Hàn Mặc định từ hôm qua, mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước không còn là bạn thân nữa, nên Hàn Mặc muốn xưng anh em với hắn.
Hàn Mặc nghe xong liền gật đầu, cậu nói:”Mau tắm thôi, dù sao anh với em cũng phải tắm xong thì chúng ta mới có thể đi”
Cảnh Ninh đáp:”Được”
Hai người sau khi tắm xong, cùng nhau bước ra khỏi phòng tắm, đã gần 8h đêm rồi. Hàn Mặc vận áo khoác hoodie lên, hắn cũng vận chung với cậu, cả hai nắm tay nhau xuống dưới nhà, lên xe rời đi.
Khoảng hơn 9h hai người đã đến gần biển, chiếc xe chạy trên đường lớn, Hàn Mặc kéo kính xe xuống, ngó đầu ra bên ngoài, gió biển lạnh quét qua mặt cậu, Hàn Mặc nhanh chóng đưa đầu vào nói với Cảnh Ninh:”Ninh, em lạnh”
Cảnh Ninh bật cười, hắn nói:”Đừng đưa đầu ra ngoài tiểu Mặc, kéo kính xe lên đi em”
Hàn Mặc nghe lời hắn nhanh chóng kéo kính xe lên. Cảnh Ninh hỏi cậu:”Có đói không?”
Hàn Mặc trả lời hắn:”Có chút đói”
Cảnh Ninh liền nói với cậu:”Trong tủ có chút đồ ăn với nước ngọt, phía ghế sau có một tủ lạnh ẩn, bên trong có đá, có cả ly”
Hàn Mặc khẽ gật đầu, cậu mở tủ lấy bánh ra ăn. Cảnh Ninh hỏi cậu:”Hợp khẩu vị em không? Anh lúc mua sợ em không ăn được”
Hàn Mặc lắc đầu trả lời:”Không có, em ăn được”
Hắn đầu xe trên chỗ khô ráo sau đó mở cửa xe đi xuống, Hàn Mặc cũng mở cửa đi sau. Hai người nhanh chóng đã đến bên bờ biển, cùng nhau đi dạo.
Hàn Mặc đi bên trái, cậu ôm lấy cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn. Cảnh Ninh hỏi cậu:”Có đói không? Đi dạo một chút sau đó anh đưa em đi dùng bữa tối”
Cậu đáp:”Có chút đói, vẫn ổn”
Cảnh Ninh nói với cậu:”Tiểu Mặc thật tốt”
Hàn Mặc mỉm cười, cậu nói:”Em không tốt, em chỉ tốt với mình anh”
Cảnh Ninh hơi bất ngờ trước cậu nói này, hắn biết cậu đối xử với bạn bè thế nào, như nhau, đều tốt, chỉ là khi nghe cậu nói thế này hắn không hiểu vì sao cậu nói vậy. Cậu nói:”Ai với em tốt em sẽ tốt lại, ai với em không tốt em với người đó cũng không tốt, anh với em trước sau như một chưa từng không tốt với em”
Cậu lại nói:”Ngoài việc anh nói anh thích một người, làm em nghĩ anh thích người khác thì không có gì khiến em không thích anh cả, nhưng “người kia” anh thích lại là em, nên đương nhiên là em phải đối với anh tốt hơn một chút rồi”
Updated 22 Episodes
Comments