Chương 12.

Ngày thứ 15 Cảnh Ninh theo đuổi cậu, mai là trung thu rồi, nhưng sáng sớm ngày mai hắn phải ra nước ngoài bàn hợp đồng và xử lí khá nhiều việc, hắn ôm cậu trong lòng nói:”Tiểu Mặc, anh muốn cùng em thả Khổng Minh Đăng, cùng ăn bữa cơm tối, anh không muốn đi chút nào”

Hàn Mặc liền nói:”Không phải ở đó cũng có sao? Chúng ta gọi video, anh thả em cũng thả, sau đó cùng nhau ăn cơm, dù cách một màn hình cũng có thể nhìn thấy nhau mà”

Cảnh Ninh không muốn như vậy, hắn còn muốn bên cạnh ôm cậu ngủ, nhưng hắn không làm được chỉ đành im lặng.

Hai người ngồi chung một cái ghế Hàn Mặc ngồi trong lòng Cảnh Ninh, cả hai cùng nhau xem phim. Thư kí gõ cửa, Cảnh Ninh nói to:”Vào đi”

Thư kí mở cửa tiến vào, mang đến hồ sơ công việc là dự án ngày mai cho hắn xem trước. Cảnh Ninh xem xong lại đưa cho Hàn Mặc, cậu nghi hoặc nhìn hắn, Cảnh Ninh liền nói:”Em cũng học chút đi, sau này đợi em tốt nghiệp, anh đưa em về Cảnh thị làm cũng được”

Hàn Mặc “ồ” một tiếng rồi nhận lấy bắt đầu xem, Cảnh Ninh hỏi cậu:”Thế nào?”

Hàn Mặc đáp:”Được, nhưng chi phí sai lệch lên hơn một trăm triệu đó”

Cảnh Ninh nói:”Biết chú ý, mau sửa đi”

Thư kí nhận lấy hồ sơ từ tay cậu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cảnh Ninh hỏi cậu:”Tiểu Mặc, anh muốn lấy nụ hôn đầu của em”

Hàn Mặc liền nói:”Anh đã lấy rồi”

Cảnh Ninh khó hiểu nhìn cậu, hắn chưa hôn cậu lần nào cả, Hàn Mặc nói:”Ngày...ngày đầu tiên anh theo đuổi em, sáng ngày hôm đó em đã hôn anh rồi”

Cảnh Ninh nói ngay:”Vậy hôn lần nữa, anh muốn em hôn anh”

Hàn Mặc liền nói:”Chúng ta không phải người yêu đâu, anh là theo đuổi em mà”

Cảnh Ninh mềm giọng, hắn nói:”Tiểu Mặc, anh muốn hôn”

Hàn Mặc yếu lòng trước dáng vẻ nhìn như sắp khóc này của hắn, không nhịn được mà đồng ý, nhưng Hàn Mặc không nói, trực tiếp hôn đến. Cảnh Ninh có chút bất ngờ nhưng chỉ là ban đầu, giây sau đã hoàn toàn ôm chặt Hàn Mặc trong lòng không cho rời đi.

Ngày thứ 16, Cảnh Ninh theo đuổi Hàn Mặc, sau khi dùng bữa sáng, hắn bay ra nước ngoài, trước khi đi ít nhất cũng cùng Hàn Mặc tắm chung, dùng bữa sáng cùng với nhau.

Cảnh Ninh ra nước ngoài, Hàn Mặc ở nhà nằm dài trên sàn kiểu cá mặn, cậu nói:”Bác quản gia, cháu chán quá, cháu không có gì để làm hết”

Quản gia suy nghĩ một chút rồi nói:”Phu nhân, nếu ngài muốn giết thời gian, có thể mua về một con mèo nuôi, hoặc một vài chậu cây hoặc là đọc sách trong thư viện biệt thự”

Hàn Mặc tức thì bật dậy, cậu nói:”Cháu muốn nuôi mèo, trồng cây, đọc sách, cả ba việc một lúc”

Quản gia liền nói:”Vậy ngài hãy đưa cho tôi yêu cầu về mèo, giống cây ngài muốn chăm sóc và cả sách muốn đọc, tối sẽ chuẩn bị và mang đến cho ngài”

Hàn Mặc nói:”Một con mèo chân ngắn, lông màu xám đi, là mèo nhỏ chưa lớn ấy, còn cây thì mua cho cháu ba cây hoa hồng xanh đi, cháu thích nó, sách thì cháu muốn đọc những cuốn về văn học”

Quản gia nói với cậu:”Tôi đã nhớ rõ thưa phu nhân, một lúc nữa sang mang chúng đến”

Đó là buổi sáng ngày 16, buổi trưa, khi quản gia quay lại đã mang đến cho Hàn Mặc một con mèo nhỏ lông xám với đôi chân ngắn ngủn, kèm theo rất nhiều sách về văn học thơ văn, bên cạnh còn có năm chậu hoa hồng xanh cậu yêu cầu. Hàn Mặc đón lấy mèo nhỏ, cậu nói:”Cảm ơn bác”

Buổi chiều, hắn gọi cho cậu. Cảnh Ninh buồn bã nói:”Nghe nói em mua mèo rồi, có phải có mèo rồi sau này em sẽ ôm nó ngủ không ôm anh nữa không?”

Hàn Mặc bật cười, cậu nói:”Sẽ không đâu”

Sau đó mang mèo nhỏ đến, cậu nói:”Con gái, mau chào ba lớn đi con”

Mèo nhỏ như nghe hiểu, liền kêu lên một tiếng, cậu liền nói:”Nhanh lên, anh còn không định chào con gái của anh sao? Con bé vừa chào anh đó”

Cảnh Ninh bất lực cười trừ chào hỏi:”Chào con, con gái nhỏ”

Mèo nhỏ lần nữa kêu lên, Hàn Mặc hào hứng nói:”Anh xem con bé nói gì kìa, con bé nói yêu ba lớn nhất đó”

Cảnh Ninh bật cười thành tiếng, hắn nói:”Ba lớn cũng yêu con, nhưng ba lớn yêu ba nhỏ của con nhất không yêu con nhất”

Ngày thứ 17, Cảnh Ninh không ở bên cậu nữa, sáng thức dậy là một mình cậu ở phòng tắm đánh răng tắm rửa thay đồ sau đó là một mình ăn sáng. Hôm nay là ngày Cảnh Ninh bàn hợp đồng với nhà họ Hàn. Mà hiện người đang chịu trách nhiệm quản lí là Hàn phu nhân Vân Tịch Tuyết.

Bà hỏi Cảnh Ninh:”Hàn Mặc không đến sao?”

Cảnh Ninh trả lời:”Em ấy nói không đến, cháu chưa nói việc hôm nay sẽ gặp cô chỉ nói đi công tác, công tác xong cháu đưa cô đến gặp em ấy”

Tịch Tuyết liền hỏi:”Hai đứa bằng nhau sao lại xưng anh em?”

Cảnh Ninh trả lời:”Cháu với Hàn Mặc đang yêu nhau, dự định cuối năm cưới ạ”

Tịch Tuyết chỉ gật đầu, bà không phản đối chỉ nói:”Chăm sóc tốt cho thằng bé”

Cảnh Ninh tức thì gật đầu, hắn nói:”Tiểu Mặc sống không tốt cháu cũng không thấy vui, cháu muốn nuông chiều em ấy từng chút một, chăm sóc em ấy cả đời, về già rồi vẫn có thể bên cạnh nhau, ngồi ngắm bình minh rồi đến ngắm hoàng hôn, đi du lịch khắp nơi, cháu không muốn môi em ấy không còn nụ cười, không muốn thấy em ấy tức giận, chỉ cần mặt em ấy nhăn nhó chút con cũng đau lòng rồi”

Hắn sau đó lại nói:”Phải rồi, tiểu Mặc chuẩn bị quà cho cô, đợi khi về nước em ấy sẽ mang đến tặng cô”

Vân Tịch Tuyết khẽ mỉm cười, bà nói:”Không nên tặng quà cáp làm gì, điều cô mong muốn nhất là có thể gặp lại thằng bé, ôm thằng bé một cái, lúc sinh ra đã mang gương mặt giống bố nó, chú cũng mất mấy năm rồi, hiện tại cô thật sự muốn nhìn con nhớ cha”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play