Ngày thứ 20, Cảnh Ninh theo đuổi Hàn Mặc đã 20 ngày rồi, hắn sáng sớm đã nhắn tin nói cho cậu biết danh tính mẹ ruột cậu, hắn nói:”Mẹ ruột em là Hàn phu nhân, đợi anh về sẽ dẫn bà ấy đến gặp em”
Cậu liền nói:”Ồ, được”
Cảnh Ninh lại nói:”Tiểu Mặc, anh muốn nghe em gọi một tiếng lão công”
Hàn Mặc nghi hoặc hỏi:”Lão công công?”
Cảnh Ninh lắc đầu bảo:”Không phải, là lão công, chồng yêu ấy”
Hàn Mặc liền nói:”Không, em chưa kết hôn với anh đâu, anh cũng chưa cầu hôn em, em khong gọi”
Cảnh Ninh liền nói:”Gọi một tiếng đi mà bảo bối, anh muốn nghe”
Hàn Mặc nghe hắn năn nỉ liền mềm lòng, cậu gọi:”Lão...lão công?”
Cảnh Ninh liền đáp:”Êy, bảo bối của lão công thật khả ái nha”
Hàn Mặc nghe mà ngượng đỏ mặt, cậu nói:”Lần sau không gọi nữa”
Cảnh Ninh dụ dỗ:”Gọi lão công anh chuyển máy cho em nói chuyện với mẹ”
Hàn Mặc nghe xong tức thì gọi:”Lão công”
Cảnh Ninh liền cười, hắn đứng dậy rời khỏi chỗ vừa ngồi, tay gõ cửa sau đó được mời vào. Cảnh Ninh giơ điện thoại lên, vừa giơ vừa hỏi:”Em thấy rõ chưa tiểu Mặc, đây là mẹ của em đó”
Vân Tịch Tuyết khó hiểu nhìn hắn, Cảnh Ninh tiến tới chuyển điện thoại qua cho bà, Tịch Tuyết nhìn thấy cậu, nước mắt không nhịn được trào ra gọi một tiếng:”Con trai...con trai của mẹ”
Hàn Mặc nghiêng đầu, sau đó cậu nói:”Mẹ, đợi con một chút”
Cậu nhảy xuống giường, chân trần chạy ra khỏi phòng, đến thư phòng mở ra ra, giơ hộp đựng tranh lên, thông qua điện thoại có thể để Tịch Tuyết nhìn thấy, cậu nói:”Nó là quà gặp mặt con định tặng mẹ đó, đợi mẹ đến con tặng mẹ”
Bà lắc đầu nói:”Một cái ôm của con, có thể nghe được giọng nói của con, có thể nghe con gọi ta là mẹ, có thể nhìn thấy con lớn thế này là đủ, không cần quà, ta là mẹ con, vốn dĩ nên là ta tặng quà cho con mới đúng”
Hàn Mặc lắc đầu nói:”Vậy mẹ tặng con, con tặng lại mẹ, như thế là đều rồi”
Nghe cậu nói, bà liền hỏi:”Con thích gì? Con chỉ cần nói thôi mẹ sẽ mua và mang đến cho con”
Hàn Mặc suy nghĩ một lúc rồi trả lời:”Con muốn ăn đồ ăn mẹ nấu, con từ nhỏ đến lớn chưa từng được ăn đồ ăn mẹ nấu cho con”
Vân Tịch Tuyết nghe lời này, tức thì không nhịn được nữa, bà nói:”Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, rõ ràng con mười tám tuổi rồi nhưng vẫn không đến đón con về nhà, rõ ràng là việc của gia tộc đã xử lí xong cũng không đến đón khiến con và bố con chưa thể gặp nhau dù là một lần, đến anh trai của con mà con cũng không thể gặp, Mặc nhi là mẹ không tốt”
Hàn Mặc liền nói:”Không đâu, mẹ rất tốt mà, mẹ gửi con đến cô nhi viện là để bảo vệ con, mẹ để con ở đó đến khi con 18 là vì muốn bảo vệ con đến khi con lớn đủ trưởng thành có năng lực bảo vệ bản thân rồi mới đưa về, mẹ không phải không tốt, mẹ rất tốt, mẹ chưa từng chăm sóc con ngày nào nhưng mẹ đã cố gắng bảo vệ con rồi”
Cậu mỉm cười, lòng Tịch Tuyết liền trở nên ấm áp, bà nói:”Con trai, mẹ sẽ nhanh chóng đưa con về nhà, con là người thừa kế cuối cùng của Hàn thị, là con trai của Hàn gia”
Cậu nói:”Được ạ, con đợi mẹ đến đón con về nhà”
Ngày thứ 21, Cảnh Ninh theo đuổi Hàn Mặc, hôm nay hắn về nước, mang theo Vân Tịch Tuyết, hắn đã sớm xử lí nhanh nhanh chóng chóng công việc của mình. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu cậu lên học đại học, hắn đã chuyển đến muốn học cùng cậu rồi.
Lúc Cảnh Ninh về nhà, phía sau còn có Vân Tịch Tuyết.
Quản gia bước đến, vẻ mặt kinh hãi mà hỏi:”Ông chủ, ông sao lại ở đây?”
Từ việc Hàn Mặc không có ở nhà đợi hắn, Cảnh Ninh nhìn ra có gì đó không ổn. Quản gia liền nói:”Ngài mau đến trường đại học kinh tế, Khương tiểu thiếu gia Khương Ngôn gọi phu nhân đi rồi, phu nhân sợ bản thân gặp chuyện nên bảo tôi nói ngài mau chóng đến đó”
Cảnh Ninh giật mình kinh hãi, nhanh chóng chạy thẳng ra bên ngoài, trong túi còn nhét hộp nhẫn, hắn vừa nhận được tối qua do quản gia gửi sang, hiện tại còn cầm theo bó hoa hồng. Vân Tịch Tuyết chạy theo phía sau hắn, bà đi hơi chậm, Cảnh Ninh đợi bà lên xe rồi nhanh chóng đạp ga tăng tốc chạy đến trường đại học.
Cảnh Ninh từng nghe Hàn Mặc nói qua, cậu thấy Khương Ngôn nhìn bản thân như muốn giết cậu, hắn sợ cậu bị Khương Ngôn làm gì đó.
Cảnh Ninh đến chậm, Hàn Mặc chết rồi.
Hàn Mặc người thừa kế cuối cùng của Hàn thị đã chết rổi !!!
Hàn Mặc là bị Khương Ngôn lôi lên nói là tu hú cướp chỗ cướp luôn tình thương của cha mẹ và anh trai.
Khương Ngôn nói Hàn Mặc hai mặt, vì cậu bỏ đi nên cả nhà họ Khương đều ghét bỏ hắn.
Khương Ngôn nói Hàn Mặc giựt bạn trai mà bạn trai hắn là Cảnh Ninh, nói hắn đến trước nhưng lại bị cậu cướp mất.
Khương Ngôn đã đẩy Hàn Mặc xuống từ trên sân thượng.
Hàn Mặc chết rồi, là bị Khương Ngôn giết chết.
Sinh viên tụ tập lại bàn tán về cậu, nói cậu là nhảy lầu tự sát.
Vệ sĩ của Tịch Tuyết và Cảnh Ninh nhanh chóng tiến đến tách đám đông, hai người chạy nhanh đến, nhưng nhận lại chỉ là một cái xác nằm giữa vũng máu.
Tịch Tuyết hét lên một tiếng thảm:”Con trai tôi.....”
Sau đó ngay tại chỗ mà ngã xuống bất tỉnh, vệ sĩ tức khắc đỡ lấy bà mang lên xe, Cảnh Ninh nghiến răng tức giận, hắn bước đến, không ngại máu mà giống như kiếp trước ôm Hàn Mặc lên, ôm chặt vào lòng, hắn nói:”Anh đến trễ rồi....tiểu Mặc xin lỗi”
Cảnh tượng sân trường hỗn loạn, sinh viên xôn xao bàn tán, Cảnh Ninh như đời trước, lần nữa ôm xác cậu mang đi, chỉ khác một điều, lần này hắn bỏ lại một câu:”Nói với tên Khương Ngôn kia, tôi sẽ khiến cậu ta trả gấp trăm gấp ngàn lần những gì cậu ta đã làm với Hàn Mặc hôm nay, nói cho cậu ta biết rõ, Hàn Mặc chính là người thừa kế của Hàn thị là đại phu nhân của Cảnh thị, nói cho Khương thị Khương gia bọn chúng biết, Cảnh gia và Hàn gia sẽ khiến bọn chúng trả cái giá đắt nhất, chúng có Tô gia chống lưng? Cảnh gia sẽ để năm gia tộc lớn hợp sức đạp Tô gia xuống đáy xã hội”
Hắn nói xong liền rời đi ngay, Khương Ngôn biết rồi, có chút sợ hãi, Khương Tu biết chuyện liền nổi nóng hét lên:”Con muốn đập thằng khốn đó một trận, chỉ phá hỏng mọi chuyện là giỏi, hắn nói hắn là bạn trai của Cảnh tổng nên con mới đưa tới, giờ thì hay rồi, trước khiến Khương gia bẻ mặt vì Cảnh tổng đã có người yêu còn cuối năm sẽ kết hôn, giờ thì đẩy người thừa kế Hàn thị một trong lục đại gia tộc từ sân thượng xuống, đó không những liên quan đến Cảnh gia nữa, còn liên quan đến Ninh gia nhà ngoài Cảnh đại thiếu gia, liên quan đến nhà bố đẻ Hàn gia nữa”
Ông bà Khương chỉ chán nản, chỉ biết nói:”Biết sao giờ, con tao đẻ, em ruột mày, nó làm thì cả nhà chịu chung chứ làm gì được nữa”
Khương Tu nói to:”So với nó thì Mặc nhi tốt gấp hàng ngàn lần, nó còn muốn học đại học xong giúp đỡ Khương thị chúng ta, muốn làm trợ lí bên cạnh con, còn chưa từng cãi lời chúng ta, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, đó là con nuôi đó, nó thì hay rồi, về còn chưa được nửa năm đã khiến Khương thị phá sản cả nhà chúng ta ra đường, còn nó, sắp vào tù rồi, à còn chưa chắc sẽ vào tù, có khi nó bị đâm chết ngoài được hay bị bắn chết ở góc nào đó cũng nên”
Updated 22 Episodes
Comments