Hôm ấy cả hai bàn hợp đồng khá thuận lợi, sau khi kí hợp đồng, Cảnh Ninh gửi cho Tịch Tuyết vài tấm ảnh của Hàn Mặc, hắn nói:”Để cô nhìn nó vài ngày, đợi con xong việc sẽ đưa cô đến gặp em ấy”
Tịch Tuyết mỉm cười gật đầu, Cảnh Ninh vừa đi, nước mắt Tịch Tuyết bất ngờ trào ra, vừa nhìn ảnh con trai vừa khóc, cô nói:”Thật giống, quả thật rất giống...”
Cảnh Ninh quay về liền gọi điện cho Hàn Mặc, cậu hỏi:”Anh làm xong việc rồi à?”
Cảnh Ninh trả lời:”Vẫn chưa, anh chỉ mới kí hợp đồng với Hàn thị thôi, hiện tại sẽ sang Ninh thị gặp nhà ngoại có công việc”
Cậu hỏi:”Có cần em sang không?”
Cảnh Ninh lắc đầu, hắn nói:”Em nói không muốn đi mà, nếu không muốn thì đừng đi, ngoan ngoãn ở nhà đi bé”
Hàn Mặc nghe Cảnh Ninh gọi mình là “bé” tức thì nói:”Ninh, anh sinh sau em mấy tháng đó, rõ ràng đáng ra em phải là anh, tuy cùng năm nhưng em sinh trước anh mà, không công bằng chút nào”
Cảnh Ninh trầm ngâm rồi hỏi:”Không được gọi bé sao? Vậy gọi em là “cục cưng” nhé? Hay là em muốn được gọi là “bảo bối”? Em nói nên gọi thế nào đây?”
Thư kí mở cửa xe, hắn ngồi lên, Hàn Mặc nói:”Gọi một tiếng “bảo bối” ba ngày sau về nước mang nhẫn đến cầu hôn em liền làm baf xã của anh”
Cảnh Ninh nghe xong bật cười, hắn rất nhanh liền dịu xuống, sau đó mấp máy môi, trầm giọng gọi một tiếng:”Bảo bối”
Hàn Mặc liền đáp:”Êy, em đang nghe đây cục cưng, nhớ mang nhẫn cầu hôn và một bó hoa hồng đó nha, em ở nhà đợi anh đó”
Cảnh Ninh mỉm cười đầy bất lực, Hàn Mặc cúp máy ngay sau đó.
Ngày thứ 18, Cảnh Ninh theo đuổi Hàn Mặc, bởi vì chưa chính thức cầu hôn nên với Cảnh Ninh, hắn vẫn còn đang theo đuổi cậu.
Hôm nay Cảnh Ninh gọi cho Hàn Mặc năm cuộc gọi nhỡ vào buổi sáng, không có ai bắt máy cả, Cảnh Ninh mang theo lo lắng gọi cho quản gia, hỏi ông ấy:”Quản gia, ông nhìn một chút, phu nhân đâu rồi?”
Quản gia trả lời hắn:”Ông chủ, phu nhân...phu nhân chỉ là đang chăm sóc cây thôi, ngài ấy dặn tôi mua một con mèo, năm chậu cây hoa hồng xanh với lấy cho ngài ấy một chồng tiểu thuyết văn học mà, tiểu thuyết văn học ngài ấy đọc mấy ngày rồi, không đọc nữa sẽ đi trồng cây ạ”
Quản gia đang nói dối, Hàn Mặc hiện tại đang nằm trên giường, cậu bị bệnh. Nhưng vẫn yêu cầu quản gia tuyệt đối không được nói mình bị bệnh bới Cảnh Ninh, phải nói dối hắn. Cảnh Ninh nhận ra sự ngập ngừng của quản gia, nhưng hắn không tiện nói, chỉ dặn:”Để ý phu nhân một chút, sẵn tiện giúp tôi đặt một chiếc nhẫn với số đeo tay là 16 mm, nhẫn bạc cho nam, loại nhẫn cầu hôn ấy, đừng cầu kì, khi tôi quay về sẽ cầu hôn phu nhân, còn nữa, trước hôm tôi về giúp tôi lấy hoa, đặt thay tôi 99 bông hoa hồng”
Quản gia liền đáp:”Vâng, tôi biết rồi ạ”
Hàn Mặc nằm trên giường, trán cậu rất nóng, cậu chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh, quản gia rất lo, gọi cả bác sĩ riêng đến khám, sợ cậu xảy ra chuyện. Bác sĩ nói với ông:”Không sao, không lâu đâu, phu nhân sẽ khỏi bệnh nhanh thôi”
Ngày thứ 19, Cảnh Ninh theo đuổi Hàn Mặc, hôm nay cậu đã khỏi bệnh, vừa cầm lấy điện thoại, Cảnh Ninh đã gọi đến, cậu bắt máy, hắn hỏi:”Bệnh tình thế nào? Hôm qua anh không thấy em nghe máy, gọi cho quản gia, ông ấy nói dối có chút lộ liễu nên anh nhận ra ngay, vẫn ổn chứ? Có cần anh về không?”
Hàn Mặc trả lời hắn:”Bệnh tình không sao cả, em vẫn ổn, anh bận việc mà không cần về đâu”
Cảnh Ninh liền nói:”Vẫn ổn thì tốt, nếu anh mà có việc gì anh sẽ lập tức bay về ngay, anh không muốn để em một mình khi em bệnh chút nào”
Hàn Mặc nói với hắn:”Đừng lo lắng, chỉ bị sốt thôi, ra mồ hôi liền hết bệnh”
Cảnh Ninh nói:”Gọi anh giống hôm trước đi, em đã gọi anh là “cục cưng” ấy, anh muốn nghe em gọi anh như vậy”
Hàn Mặc mỉm cười, cậu liền hỏi:”Cục cưng, bên đó anh đã ăn sáng chưa?”
Cảnh Ninh trả lời cậu:”Anh đã ăn sáng rồi, chuẩn bị đi làm”
Hắn sau đó hỏi cậu:”Vậy bảo bối đã ăn chưa?”
Hàn Mặc trả lời:”Em vừa dậy thôi cục cưng, lát nữa sẽ xuống ăn sáng”
Cảnh Ninh liền nói:”Phải, nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa, bao tử em không tốt, không nên bỏ bữa đâu”
Hàn Mặc khẽ gật đầu, Cảnh Ninh nói với cậu:”Tiểu Mặc, trên bàn đựng ảnh ngày anh quay về sẽ đặt lên đó thêm vài tấm, tổng lại là 21 tấm đó”
Hắn nói:”So với những người khác, anh theo đuổi người anh yêu cũng thật nhanh, chỉ tốn 21 ngày có thể làm bạn trai em rồi”
Hàn Mặc liền bảo:”Vì em trước đã có một chút rung động rồi, chỉ là không rõ ràng, vậy nên khi anh tỏ tình em mới để anh theo đuổi, em muốn tình cảm của mình rõ ràng thêm một chút nữa, không rõ ràng không tốt lắm”
Cảnh Ninh cười bảo:”Anh biết mà, anh chính là muốn em yêu anh, anh cũng muốn cho cả thế giới này biết rằng anh yêu em và em đã là của anh rồi, không thuộc về ai khác ngoài anh nữa”
Hàn Mặc bị hắn chọc cười, cậu nói:”Còn phải xem thành ý của anh, nếu anh cầu hôn không tốt, em không để anh theo đuổi em nữa cũng không làm bạn trai anh nữa cũng sẽ không kết hôn cùng anh mà sẽ từ mặt anh luôn”
Cảnh Ninh “ể?” Một tiếng trấn kinh, hắn nói:”Không được, không được, anh không cho phép đâu, anh nhất định cầu hôn thành công, em phải làm bạn trai anh phải gả cho anh”
Updated 22 Episodes
Comments