Chương 16.

Cảnh Ninh nhớ rõ lời cậu nói, cậu từng kể cho hắn nghe câu chuyện về Phi Điểu và Ve Sầu, hắn hiện tại muốn trên đời này thật sự tồn tại mùa thứ năm và tháng thứ mười ba, hắn nghĩ hắn sẽ gặp lại cậu vào lúc đó.

Cảnh Ninh nhìn bầu trời đêm, hắn nói:”Có lẽ trong câu chuyện đó, tiểu Mặc là Ve Sầu, tuổi của ve sầu rất ngắn giống như em ấy vậy”

Hắn nhớ rõ cậu cũng từng nhắc với hắn một chuyện, lớp 12C1 của cậu tất cả đều đã chết chỉ còn cậu và cậu cũng đã mất một năm trước. Hắn không hiểu vì sao cậu lại giống bạn học của cậu đều chết ở tuổi này và mãi mãi sống ở tuổi đó không thể lớn thêm nữa.

Sau khi cô đến, hai cô cháu cùng nhau dùng bữa tối, ăn xong ai về nhà nấy, hắn về nhà chăm sóc con mèo mà Hàn Mặc để lại cho hắn, hốt phân, đổ hạt cho mèo hắn, Cảnh Ninh xoa đầu của nó nói:”Con gái à, con bẩn lắm đó, mai phải mang con đi giặt mới được, không giặt không thể để con lên giường đâu, ba nhỏ con không thích giường bẩn, giường mà bẩn là ba nhỏ con sẽ mắng ba”

Mười năm sau khi Hàn Mặc chết, Hàn phu nhân nhận con trai nuôi, bồi dưỡng con trai để đối phương thừa kế tập đoàn.

Cảnh Ninh thì khác chỉ tiếp quản gia tộc chứ không quản lí công ty mà giao nó cho em trai, Cảnh Diệp, đối phương cũng không phụ mong đợi, nuôi anh trai cả đời và quản lí tập đoàn rất tốt, họ Tô sụp đổ, hiện tai chỉ còn ngũ đại gia tộc.

Đến khi hắn mở hồ tỉnh lại sau một giấc, bên cạnh không có mèo nhỏ, Cảnh Ninh mơ hồ gọi:”Bé con”

Không có tiếng mèo đáp, hắn bật dậy, nhìn ngó xung quanh, khung cảnh xung quanh thay đổi rồi, trong phòng không có chậu cát mèo, không có mèo nhỏ, không có đống đồ dùng của mèo. Hắn mang theo nghi hoặc cầm điện thoại bên cạnh, hắn giật mình trấn kinh khi nhìn thấy thời gian, Cảnh Ninh quay lại quá khứ rồi, chính là quay lại cái ngày Hàn Mặc gọi cho hắn. Hắn ngồi dậy, gọi đi một cuộc điện thoại, hắn nói:”Thay tôi giết một người, tiền công không thành vấn đề, tôi trả trước cho cậu một phần ba số tiền, tên của kẻ đó là Tô Ngôn, con nuôi Tô gia, chuẩn bị quay về Khương gia với tư cách con ruột, tôi thanh toán trước năm tỷ, sau khi giết xong tôi trả cậu 10 tỷ còn lại, phải rồi....nhớ là hoàn thành trong vòng năm tiếng, sau năm tiếng mới gọi điện báo tôi sẽ không thanh toán 10 tỷ còn lại”

Bên kia đồng ý với hắn chuyện này, sau khi cúp máy hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, giết Khương Ngôn trước có lẽ là một ý khá hay.

Sáu giờ rưỡi, Hàn Mặc mơ hồ mở mắt, cậu nhớ rõ bản thân đã bị Khương Ngôn đẩy xuống từ sân thương, trong mơ hồ từ trên cao, cậu đã nhìn thấy xe của hắn, nhưng khi cậu chạm đất, cậu không thấy được gì nữa, cũng không nghe được gì, không thể gặp Cảnh Ninh lần cuối cùng.

Hàn Mặc ngồi dậy, vươn tay chạm đến điện thoại, cậu đã quay lại ngày mà kiếp trước cậu trùng sinh, là một ngày trước khi thật thiếu gia Khương gia quay về. Cậu đã quay lại lần nữa.

Hàn Mặc cầm điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím gửi định vị rồi nhắn cho Cảnh Ninh:”Ninh, cậu đến đón tớ đi”

Cảnh Ninh không hỏi chỉ nói:”Được”

Cảnh Ninh lúc đó ở trên lầu cao, mơ hồ nói:”Thật sự muốn gặp lại em ấy, ở bên cạnh bảo vệ và yêu thương em ấy từng chút một”

Lúc hắn mở mắt thì tiếng chuông báo tin nhắn gửi đến làm hắn giật mình, người gửi lại còn là Hàn Mặc, điều này khiến hắn trực tiếp rơi vào kinh ngạc, nhưng hắn nhận được tin nhắn nhìn thêm thời gian sau đó nghĩ:”Quay...quay về rồi sao? Em ấy có phải cũng giống như mình không?”

Cảnh Ninh nhanh chóng trả lời được rồi đến đón Hàn Mặc mà không nói cũng chẳng hỏi gì nhiều. Hắn hỏi:”Cậu muốn đi đâu?”

Hàn Mặc trả lời:”Chúng ta đi hẹn hò

Cảnh Ninh hơi nhếch, hắn mỉm cười hỏi cậu:”Em tính làm gì Khương gia?”

Hàn Mặc lắc lắc đầu, cậu nói:”Em sẽ không làm gì cả, với em chuyện đó không quan trọng, không cần trả thù đâu, kiếp trước chết cũng chết rồi, chỉ có quà tặng cho mẹ chưa thể tự đưa đến tận tay và sau đó ôm mẹ một cái, thắp nhang cho 23 thành viên trong lớp, còn có....đến mộ bố và anh trai”

Cảnh Ninh nói với:”Đừng nghĩ nhiều, lần này em sẽ không chết nữa đâu”

Hàn Mặc lắc đầu, cậu nói:”Chỉ là em đời trước chưa hoàn thành vài chuyện, ví như đến thăm mộ bạn học cũ, bố và anh trai, cũng chưa nhận được lời cầu hôn của anh”

Cậu xoay đầu, ánh mắt dời lên người hắn, cậu hỏi:”Có thể cầu hôn em lại lần nữa không?”

Cảnh Ninh không trả lời, hắn chỉ nói:”Nếu em ở lại và vĩnh viễn không rời khỏi anh, anh sẽ lần nữa cầu hôn em”

Hàn Mặc đồng ý với hắn, cậu sẽ không chết nữa.

Khi đồng hồ chỉ còn thiếu một phút nữa chạm năm tiếng, bên kia gọi cho hắn, Cảnh Ninh bắt máy, người bên kia thông báo với hắn:”Đã giết rồi, cần kiểm tra không?”

Cảnh Ninh trả lời:”Gửi cho tôi địa điểm, tôi sẽ mang mười tỷ tiền mặt đến và kiểm tra”

Bên kia đồng ý. Hàn Mặc hỏi hắn:”Có chuyện gì sao?”

Cảnh Ninh giấu cậu, hắn nói dối:”À, chỉ là giao đơn hàng gấp thôi, hàng không giao đến nhà được, nên anh sẽ đến xem, đi một lát sẽ về”

Hàn Mặc “ổ” một tiếng gật đầu, cậu nhận ra hắn có gì đó không tốt trong lời hắn nói, nhưng vẫn mặc kệ. Cảnh Ninh lên xe, tài xế lái xe rời đi, hắn tiện thể gọi cho Vân Tịch Tuyết. Bên kia bắt máy, hắn nói:”Cô Vân, con định cho cô một bất ngờ nhỏ, cô muốn xem không?”

Tịch Tuyết nói với hắn:”Đừng giỡn tiểu Ninh, cô rất bận”

Cảnh Ninh liền nói:”Có một chuyện, nghe nói cô có một cậu con trai bằng cháu, năm đó Hàn gia gặp chuyện con trai lớn bị bắn chết, cô phải đưa cậu ấy đến cô nhi viện”

Tịch Tuyết hỏi hắn:”Nói đi, con biết gì rồi?”

Cảnh Ninh trả lời:”Con chỉ là biết...con trai cô hiện tại đang ở trong tay con”

Tịch Tuyệt sững người, run lên hỏi:”Con....tiểu Ninh, con đừng làm bậy, con muốn gì ta đều có thể đưa cho con, đừng làm hại đến thằng bé, cô chỉ con mình thằng bé thôi, con muốn gì?”

Cảnh Ninh chỉ nói:”Đợi một lúc nữa, con sẽ đưa cho cô vị trí, cho cô nói chuyện với cậu ấy”

Sau đó liền cúp máy, hắn nói:”Khương gia, sắp nên kết thúc rồi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play