Cảnh tổng từ hôn mọi người đều đã biết, duy chỉ có việc Cảnh tổng sắp kết hôn thì không ai biết. Mà lần này Khương tổng của Khương thị đến một là để bàn về hợp đồng, hai muốn hỏi xem vì cái gì Cảnh thị rút vốn đầu tư khỏi Khương thị, ba là muốn Khương Cảnh liên hôn, gả Khương Ngôn qua. Cậu kiếp trước đã biết về Khương Ngôn, trước khi xảy ra chuyện thật giả thiếu gia, cũng biết Khương Ngôn thích Cảnh Ninh từ năm 16 tuổi.
Khương Cảnh nói chuyện với nhau, Cảnh Ninh sau chuyện hợp đồng, bị hỏi chuyện vì sao Cảnh thị đột ngột rút vốn, Cảnh Ninh nhếch môi nói:”Chỉ là rút vốn đầu tư thôi không phá sản đâu”
Một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến, Cảnh Ninh nhanh chóng nghe máy, sau khi nghe rõ liền nói:”Được, biết rồi, cảm ơn anh, chút tôi sẽ thanh toán số tiền công”
Cảnh Ninh tắt máy rồi nói thêm một câu với Khương Tu:”Chuyện Cảnh thị muốn Khương thị phá sản chỉ xuất hiện sau khi Hàn Mặc ra khỏi nhà, anh tin không?”
Khương Tu giật mình kinh ngạc, Cảnh Ninh sau đó bật mí:”Nhưng yên tâm đi, Cảnh thị sẽ không một mình khiến nhà họ Khương phá sản, đợi tôi nói chuyện xong, các người sẽ biết một điều, Tô gia không đủ sức chống lưng cho Khương gia mấy người nữa”
Khương Ngôn sững sờ không kém, Khương Tu còn định nhắc đến hôn ước, mấp máy môi nói:”Còn...còn một chuyện, thật ra Khương gia muốn cùng Cảnh gia liên hôn”
Hắn muốn bám víu Cảnh gia, sợ không liên hôn sẽ có chuyện. Chỉ cần Cảnh Ninh đồng ý, Cảnh gia nhất định đồng ý, Cảnh gia đồng ý Khương gia sẽ không phá sản. Cảnh Ninh nói:”Đừng nói về chuyện liên hôn, Cảnh gia có hai con trai, một ruột một nuôi, con nuôi không có quyền thừa kế nhưng hiện tại đã có người yêu rồi, sẽ không liên hôn vì lợi ích, tôi là người thừa kế nhưng tôi cũng sẽ không liên hôn với Khương gia. Cảnh gia sẽ liên hôn cùng Ninh gia và sắp tới có thể sẽ liên hôn với Hàn gia, Khương gia các ngươi...so với hai đại gia tộc này, một góc cũng không bằng”
Cảnh Ninh rời đi, sau đó cũng tiện thể gọi một cuộc điện thoại, vừa đi vừa chờ đợi, bên kia bắt máy, cậu nói:”Có phải cô Vân không ạ? Cháu là Cảnh Ninh, mẹ cháu là Ninh Sương”
Đối phương mơ hồ hỏi:”Ninh Sương? Cảnh Ninh? À, cháu gọi có chuyện gì không?”
Người đó không ai khác ngoài Hàn phu nhân Vân Tịch Tuyết, cũng là bạn thân mẹ hắn. Cảnh Ninh nói:”Cháu có chuyện này muốn nói, không biết là cô có đang rảnh không ạ?”
Vân Tịch Tuyết trả lời hắn:”Ta đang rảnh, cháu nói đi”
Cảnh Ninh dừng bước, hắn nói:”Nghe nói cô trước đây có một người con trai nhỏ bằng tuổi cháu, vì Hàn gia xung đột đã giao cho cô nhi viện đợi đủ 18 sẽ đón về”
Vân Tịch Tuyết sững người, nhanh chóng hỏi:”Cháu biết từ đâu? Là Ninh Sương nói sao?”
Cảnh Ninh trả lời:”Không phải mẹ cháu nói, là người ở cô nhi viện nhận con trai cô vào đã nói với con trai cô và con trai cô đã nói với cháu”
Vân Tịch Tuyết hỏi ngay:”Cháu biết thằng bé ở đâu sao? Nói cho cô biết được không?”
Cảnh Ninh trả lời:”Đang ở chỗ cháu, có điều, nếu hiện tại cô bận thì không cần đến đón, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy, 3 ngày nữa Cảnh thị và Hàn thị có hợp đồng, nếu như cậu ấy đồng ý đi, cháu sẽ dẫn cậu ấy đến, nếu không thì cứ đợi bàn xong hợp đồng, cháu làm vài việc sau đó sẽ đưa cô đến gặp cậu ấy”
Vân Tịch Tuyết lập tức đáp:”Được”
Sau đó hỏi:”Thằng bé...tên là gì?”
Cảnh Ninh trả lời:”Hàn Mặc, Hàn Mặc trong: Hàn mặc ngô nho sự, công danh thiếu tráng thì”
Vân Tịch Tuyết nói:”Tên rất đẹp”
Sau đó nhanh chóng cúp máy. Cảnh Ninh nhanh chóng về phòng, hắn mở cửa tiến vào. Hàn Mặc hỏi hắn:”Sao vậy? Thế nào?”
Cảnh Ninh đáp:”Xong rồi”
Hắn ngừng giây lát rồi nói:”À...tìm thấy bố mẹ ruột em rồi, có điều bố em mất rồi, chỉ còn mẹ em thôi”
Hàn Mặc nghe xong mỉm cười nói:”Được, em biết rồi”
Cảnh Ninh nói với cậu:”Ba ngày nữa anh đi công tác, kí hợp đồng với Hàn thị sau đó làm vài việc, cả việc rút hồ sơ chuyển về học cùng em nữa, em có đi chung với anh không?”
Hàn Mặc lắc đầu nói:”Không đi đâu, không phải anh đi rồi sẽ về sao? Em ở nhà đợi anh, lúc đó khi anh về, chỉ cần anh bước vào nhà nhất định sẽ nhìn thấy em ở phòng khách đợi anh về nhà”
Cậu lại nói:”Lâu lâu yêu xa một chút, gọi điện nói chuyện cũng vui mà”
Cảnh Ninh khẽ gật đầu, hắn nói:”Đợi anh về sẽ dẫn mẹ em đến gặp em”
Hàn Mặc tức thì gật đầu với hắn, trên môi vẫn nở nụ cười, cậu biết rõ không thể. Cậu biết hắn đã về đúng ngày cậu chết, khi nghe báo tin tức về cậu mới chạy đến trường đại học, cảnh sát chưa đến, thì thám tử đã báo tin đến nhanh hơn, hắn có lẽ cũng ở gần đó, định sẽ ngó qua nhìn cậu một cái nhưng lại không thể nhìn thấy cậu mỉm cười đùa giỡn với bạn bè mà thấy cậu trong vũng máu. Nghe được tin hắn đi công tác lần này, cậu đoán hắn sẽ đi năm ngày, nên mới về đúng lúc cậu chết mà đến mang xác đi.
Ngày thứ mười bốn, Cảnh Ninh đưa Hàn Mặc đến xem một buổi đấu giá, Hàn Mặc nhìn trúng một bức tranh, cậu chỉ nó nói:”Em muốn mua nó, nếu như tặng nó cho mẹ thì thật sự rất tốt đúng không?”
Cảnh Ninh hơi khựng lại, Vân Tịch Tuyết quả thực rất thích tranh cổ, hắn không biết vì sao cậu lại muốn chọn nó, nên hỏi:”Sao em lại định chọn nó?”
Hàn Mặc trả lời:”Không biết nữa, chỉ là có cảm giác nó rất đẹp, em nghĩ mẹ cũng cảm thấy như vậy, nên mới muốn mua nó, em chưa gặp bà ấy lần nào, nhưng như có thể cảm nhận vậy, em thấy tim có chút đau nhói khi anh nói với em đã tìm thấy mẹ, giống như mẹ đang khóc vậy, hiện tại lại cảm thấy mẹ có thể sẽ thích quà em tặng”
Cảnh Ninh khẽ gật đầu, hắn nói:”Có lẽ mẹ em thích nó thật”
Sau đó giơ bảng lên nói giá, thành công mang bức tranh cổ về tay. Cảnh Ninh đưa cho Hàn Mặc, cậu vui sướng ôm lấy hộp đựng tranh cổ, nói:”Thật tốt, có tranh rồi”
Lúc rời đi, Hàn Mặc vô thức hỏi:”Anh, mẹ sẽ thích em chứ?”
Cảnh Ninh hơi bất ngờ trước câu hỏi này, hắn hỏi:”Em nghĩ gì vậy? Sao mẹ em không thích em được”
Hàn Mặc nói với hắn:”Em từng nhìn thấy, cũng có một người bạn giống với em, nhưng cậu là thật em là giả, sau khi nhận lại bố mẹ, hai người họ lại coi cậu ấy như người ngoài, nuông chiều chăm sóc cho vị giả kia, nhưng lại ép chết chính con ruột của mình, cậu ấy...mất rồi, mất trước khi em học xong lớp 12.”
Cậu lại nói:”Lớp 12A1 có tất cả 24 học sinh, hiện tại...đã có một nửa tự sát vì gia đình, ba người bị tai nạn chết, những người kia...người cuối cùng vừa mất vào trước ngày em gọi cho anh một ngày, mỗi người một căn bệnh, đã chết rồi, 12A1 chỉ còn em sống”
Cảnh Ninh hơi bất ngờ khi nghe chuyện này, hắn chưa từng nghe cậu nói chuyện này, lớp cậu đã chết gần hết chỉ còn lại mình Hàn Mặc. Hắn cố trấn tĩnh mà nói:”Sau này để anh đưa em đến đó, đưa anh lịch ngày giỗ của họ, đúng ngày anh sẽ đưa em đến, bạn em là bạn anh, họ đối xử với em tốt, anh thấy rồi, anh sẽ đưa em đến thăm họ”
Hàn Mặc khẽ gật đầu đồng ý với Cảnh Ninh, nhưng cậu dường như cảm nhận được, bản thân sắp đón nhận cái chết.
Updated 22 Episodes
Comments