Chương 17.

Sau khi kiểm tra cái xác được mang đến, Cảnh Ninh nói:”Khá tốt, nhớ dọn dẹp thật sạch sẽ, đừng gây chuyện cho tôi”

Hắn rút điện thoại, nhanh chóng nhập con số 15 tỷ rồi gửi cho người kia, đối phương kiểm tra xong liền huýt sáo một tiếng nói:”15 tỷ? Tặng năm tỷ sao?”

Cảnh Ninh chỉ nói:”Làm việc tốt, kia là tiền công này là tiền thưởng”

Người kia vui vẻ nói:”Rất mong có lần sau được Cảnh đại thiếu gia cho phép lấy thêm một mạng người”

Cảnh Ninh nói với đối phương:”Có hoặc không, còn tuỳ vào có kẻ nào chạm đến người của tôi hay không”

Cảnh Ninh quay về nhà, về đến nhà, hắn gửi vị trí sang cho Vân Tịch Tuyết sau đó ngồi xuống so-fa, Hàn Mặc nhanh chân chạy từ nhà bếp ra ngay khi vừa nhìn thấy hắn, tức thì vui vẻ mà nhào vào lòng hắn, Cảnh Ninh có chút bất ngờ trước dáng vẻ này của cậu, hắn hỏi:”Sao lại mang tạp dề?”

Hàn Mặc liền trả lời:”Muốn nấu cho anh một bữa cơm”

Cảnh Ninh cười cười lắc đầu hỏi:”Đã nấu xong chưa?”

Hàn Mặc gật đầu bảo:”Xong rồi, dì đang sắp đồ ăn ra, mau vào trong thôi”

Hai người liền vào nhà bếp, đồ ăn có chút...không giống người lần đầu vào bếp chút nào, nhìn giống rất quen thuộc. Cảnh Ninh hỏi cậu:”Em từng nấu ăn rồi sao?”

Cậu không nghĩ nhiều lập tức trả lời:”Đúng vậy, tại vì em nhiều lúc không muốn ăn đồ dì nấu nhưng lại không muốn dì ấy nấu ăn nên đã quyết định học nấu ăn từ dì ấy, là dì ấy dạy em nấu, sau này rảnh rỗi em cũng hay vào bếp phụ dì ấy một chút, kĩ năng tiến bộ”

Cảnh Ninh khẽ gật đầu, hắn nếm thử đồ ăn cậu nấu, đều là đồ ăn hợp khẩu vị của hắn, hương vị vừa đủ, cậu nói với hắn:”Có ngon không? Dì nói cho em biết khẩu vị của anh đó, em chỉ nấu theo thôi”

Cảnh Ninh liền nói:”Đồ ăn không chê được, không có chỗ để chê”

Hàn Mặc mỉm cười bảo:”Vậy thì tốt”

Cảnh Ninh sau đó lại nói:”Nhưng lần sau em đừng vào bếp nữa, em mà vào bếp nữa là anh sẽ để dì nghỉ việc, anh có bạn trai biết nấu ăn, sau này kết hôn rồi để em nấu ăn là hợp lí không cần dì ấy nữa, nên là em không cần vào bếp, đừng tranh miếng cơm với dì ấy, mỗi tuần nấu cho anh một bữa là được”

Hàn Mặc nghe chỉ muốn bật cười, cậu lắc đầu bất lực với hắn, hai người cùng nhau dùng bữa. Một tiếng sau, sân nhà hắn có một chiếc trực thăng đáp xuống, theo sau là một đám vệ sĩ, Hàn phu nhân đi cuối cùng, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, Hàn Mặc đang ngồi trên so-fa, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, không muốn để ý nhiều.

Hàn phu nhân cho người đạp cửa xông vào, bà hỏi:”Cảnh Ninh, con trai tôi đâu?”

Cảnh Ninh vẫn bình thản, tay hắn còn đang đặt trên eo cậu, hắn nói:”Đây, con trai cô đang ở trong tay con”

Nằm trong tay đúng nghĩa đen, không phải nằm trong tay kiểu bắt cóc nữa, Hàn phu nhân nhíu mày hỏi:”Đây là ý gì?”

Cảnh Ninh xoa xoa đầu Hàn Mặc nói:”Đương nhiên là, ôm vợ sắp cưới”

Hàn Mặc liền nói:”Cảnh Ninh, anh còn chưa cầu hôn em đâu”

Cảnh Ninh hỏi cậu:”Em định không gả?”

Hàn Mặc đáp:”Anh không cầu hôn thật tốt, em sẽ không gả”

Cảnh Ninh nói với cậu:”Cầu hôn đương nhiên sẽ thật hoàn hảo không có điểm chê”

Sau khi gặp lại, Vân Tịch Tuyết đón Hàn Mặc về Hàn gia sau khi bàn vài chuyện với Cảnh Ninh, hắn dặn Vân Tịch Tuyết:”Con chỉ giao em ấy cho cô ba ngày thôi, sau ba ngày con sẽ đón em ấy về, nếu sụt cân cô sau này đừng mong đưa em ấy đi ngày nào nữa”

Hàn Mặc về Hàn gia, Vân Tịch Tuyết công bố với giới truyền thông về thân phận của cậu. Nhà họ Khương trấn kinh, Khương phu nhân hiểu ra:”Thì ra là vậy....tìm được mẹ ruột rồi nên mới rời đi sao?”

Khương Tu nói với bà:”Mẹ, sai rồi, là vì chúng ta đã tìm thấy Khương Ngôn, em ấy chỉ là trả chỗ thôi, tu hú chiếm chỗ, em ấy sợ Khương Ngôn sẽ làm gì đó với em ấy nên mới đi, dù sao Khương Ngôn mặc dù thất lạc nhưng lại trở thành Tô tiểu thiếu gia, con nuôi của nhà họ Tô. So với chúng ta là cao hơn, nhưng Hàn Mặc đi rồi, sau đó Khương Ngôn cũng bị tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới bắn chết, xác cũng không thấy đâu”

Cả hai lắc đầu chán nản, thật ra ở hiện tại Cảnh Ninh đáng ra vẫn còn hôn ước, nhưng Cảnh Ninh lại không thích chuyện hôn ước này, nên lúc lái xe đã gọi điện yêu cầu huỷ hôn, nói thẳng đã có người mình thích chứ không che giấu nữa. Hôn ước đã huỷ rồi.

Hàn gia sau đó cùng Cảnh gia kí hợp đồng, người thừa kế hai tập đoàn tương lai cũng có đã có hôn ước cũng nhau. Hàn Mặc sau ba ngày liền quay lại bên cạnh Cảnh Ninh, hắn nói:”Quản gia, mang cân ra đây”

Quản gia mang đến một cái cân điện tử, hắn nhấc cậu đặt lên, cân hiển thị cân nặng của cậu là 54,67 kí. Cảnh Ninh liền nói:”Trước khi đi là 53 kí, tăng được 1,67 kí, tốt, lần sau sẽ để người tiếp tục đưa tiểu Mặc đi”

Hàn Mặc bước xuống, quản gia mang cân đi cất, Vân Tịch Tuyết thở phào một hơi, sau đó mới rời đi. Dù sao hiện tại lời nói của Cảnh Ninh rất có nặng nhẹ, nếu Cảnh Ninh không đồng ý, Hàn Mặc cũng sẽ không đi với Vân Tịch Tuyết.

Hàn Mặc vương tay, lập tức ôm lấy Cảnh Ninh, hắn xoa xoa đầu cậu rồi nói:”Về là tốt rồi, có đói không? Anh đã dặn dì giúp việc nấu đồ ăn em thích rồi”

Hàn Mặc mỉm cười nói:”Thật tốt, vừa về liền có thể gặp anh, được anh ôm, thật tốt”

Cảnh Ninh hôn nhẹ lên trán cậu, hắn nói:”Anh luôn ở phía sau em những ngày trước, chỉ cần em chịu quay đầu, sau này khác ngày trước, chỉ cần em về nhà liền có thể nhìn thấy anh, được anh ôm”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play