Buổi tối, Cảnh Ninh đưa cậu về nhà, sau khi tắm rửa thay đồ, hai người lên máy bay, lập tức ra nước ngoài.
Khi chiếc máy bay đáp xuống, hai người nhanh chóng xuống mặt đất, bên dưới có hai người lớn tuổi, mái tóc muối tiêu đứng chờ. Cảnh Ninh xách đồ đi theo phía sau cậu, đến trước mặt họ, hắn nói:”Ông, bà, đây là Hàn Mặc, là bạn trai cháu”
Hàn Mặc tức thì chào hỏi:”Ông, bà, buổi tối tốt lành”
Hai người tức thì nói:”Tiểu Mặc, buổi tối tốt lành”
Sau đó quay sang Cảnh Ninh nói:”Con cũng buổi tối tốt lành, tiểu Ninh”
Ngày thứ tám theo đuổi cậu, 9h sáng hắn đưa cậu rời khỏi công ty, mang cậu đến sở thú xem gấu trúc tiện tay lưu thêm trong điện thoại vài tấm hình của cậu. Hàn Mặc liền nói:”Em muốn có một tấm hình cùng với anh, lưu lại kỉ niệm của chúng ta”
Cảnh Ninh gật đầu, hai người cùng nhau có mặt trong một khung hình, phía sau là một con gấu trúc nhỏ, có phần hơi béo. Hàn Mặc hét to gọi tên nó:”Tiểu Hoa”
Gấu trúc nhỏ ngẩng đầu, cậu nói to:”Cậu thật là khả ái đó”
Gấu trúc như nghe hiểu tức thì kêu lên vài tiếng, Hàn Mặc nói ngay:”Ninh, anh xem, tiểu Hoa hiểu em nói gì đó”
Cảnh Ninh mỉm cười, hắn nói:”Em khen tiểu Hoa, hiển nhiên tiểu Hoa sẽ nghe và đáp lại rồi”
Hàn Mặc nghiêng đầu hỏi:”Vậy bị chê thì tiểu Hoa sẽ vờ nghe không hiểu và im lặng sao?”
Cảnh Ninh trả lời cậu:”Không, tiểu Hoa liếc người vừa chê cậu ấy”
Hàn Mặc bật cười, gấu trúc tiểu Hoa bất ngờ mò đến cạnh hàng rào, ngẩng đầu nhìn lên, Hàn Mặc nhìn thấy nó, cậu hỏi:”Có phải tiểu Hoa đói rồi không?”
Người đàn ông phía sau liền nói:”Có lẽ con bé đói thật”
Ông tiến đến, lấy ra một quả táo, dùng dao cắt nó sau đó thả xuống, tiểu Hoa tức thì vươn tay đón lấy sau đó ngồi xuống ăn tại chỗ. Hàn Mặc nói với hắn:”Ninh, tiểu Hoa nhìn khả ái quá đi, dáng vẻ ngồi ăn đó giống như một em bé vậy, chỉ nhìn thôi cũng muốn ôm lấy cưng nựng”
Cảnh Ninh nói với cậu:”Sinh một đứa cùng tớ, sau này tớ chăm nó, cậu chơi cùng nó”
Hàn Mặc tức thì đánh nhẹ vào tay Cảnh Ninh sau đó nói:”Tớ không có sinh được”
Cảnh Ninh cười bảo:”Tớ biết cậu không sinh được”
Ngày thứ chín theo đuổi Hàn Mặc, trên bàn Cảnh Ninh lại để thêm một tấm ảnh của Hàn Mặc, hiện tại chiếc bàn đã có chín tấm ảnh. Cảnh Ninh muốn đếm nhưng sợ chật, hắn liền mua thêm một chiếc bàn nhỏ, đặt phía bên phải của hắn, ảnh đều dời về chỗ đó, Hàn Mặc hỏi hắn:”Ninh, đừng nhét thêm ảnh lên đó nữa, em nhìn cũng thấy nó chật rồi, nếu nhét thêm sau này anh sẽ không có chỗ để giấy tờ công việc đâu”
Cảnh Ninh nói với cậu:” Đừng nghĩ như vậy, sẽ có chỗ để thôi”
Ngày hôm đó, hắn dắt cậu đến ăn hoành thánh tại một cửa tiệm lâu đời ở ngoài thành phố, sau khi ăn xong, cả hai từ trên lầu nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh xung quanh. Cậu hỏi hắn:”Ninh, anh từng nghe về “câu chuyện giữa Phi Điểu và Ve Sầu” chưa?”
Cảnh Ninh lắc đầu trả lời cậu:”Chưa từng nghe qua”
Sau đó hắn hỏi:”Nó là một câu chuyện thú vị sao? Kể anh nghe đi”
Hàn Mặc lắc đầu nói với hắn:”Nó không thú vị, ý nghĩa phía sau nó nói về những mối tình được định sẵn là vô vọng, những mối quan hệ được định sẵn sẽ chia xa và cuối cùng để lại bao điều tiếc nuối”
Hắn nói:”Em biết về nó sao? Kể anh nghe xem”
Hàn Mặc kể cho hắn nghe:”Phi Điểu gặp gỡ Ve Sầu vào một mùa hè, chúng đã cùng nhau trải qua một mùa hè tuyệt vời, cùng ước hẹn với một chai thuỷ tinh rỗng. Mùa thu ngày càng đến gần, Phi Điểu sắp phải rời đi, trước khi đi đã nói với Ve Sầu:”Anh sắp phải bay đi rồi, mùa hè năm sau anh sẽ trở lại tìm em, tạm biệt”. Ve Sầu trả lời rằng:”Được thôi, nhưng em sẽ không thể gặp anh đúng hẹn vào mùa hè năm sau, em sẽ xuất hiện vào mùa thứ năm, mùa ấy bắt đầu từ tháng 13, lúc đó anh nhất định phải tới đúng hẹn nhé”. Phi đi rồi, bay đi ngạo nghễ và kiêu hãnh. Ve Sầu lặng lẽ đậu trên phiến lá xanh, tiễn Phi Điểu rời đi, bọn chúng mỗi đứa đi về một thế giới khác nhau. Phi Điểu không biết rằng, thời gian của con người không có mùa thứ 5, cũng không có cái gọi là tháng 13, vòng đời của Ve Sầu sẽ kết thúc vào mùa hè năm ấy. Mùa đông tháng 12 năm ấy Phi Điểu bay qua cả vĩ độ Bắc xa xôi, nhưng nó không bao giờ có thể bay tới mùa thứ năm, không bao giờ bay đến được tháng 13”
Cảnh Ninh hỏi cậu:”Ngắn vậy sao?”
Hàn Mặc gật đầu, Cảnh Ninh liền nói:”Phi Điểu thật ngốc, trên đời này căn bản không có mùa thứ năm, không có tháng mười ba, ve sầu tuổi thọ không lớn, có khi chưa hết mùa hè nó đã chết rồi”
Hàn Mặc nói với hắn:”Đúng là không có, nhưng nó là mùa mà những người có tình có thể gặp nhau”
Cảnh Ninh liền nói với cậu:”Nhưng nó không có thật”
Hàn Mặc nói ngay:”Phải, nó giống như hai người có tình nhưng mãi mãi không thể ở cạnh nhau vậy đó, giống như...cậu ấy và người cậu ấy yêu”
Cảnh Ninh biết Hàn Mặc nhắc đến ai, một người bạn cũ của cả hai, đến khá muộn, trước vài ngày sau khi Hàn Mặc rời đi, cậu bé đó đã đến. Cậu ấy yêu một người vào năm bản thân mười bảy tuổi, còn người kia là một cô gái tuổi bằng với cậu ấy, có điều cô gái đó vừa mất cách đây ba tháng trong một tai nạn xe cô, cậu bạn ấy đã khóc rất nhiều, nghe nói cậu ấy sau này ngày ngày nói rằng:”Cô ấy nói với tớ trước khi chết rằng đợi cô ấy, cô ấy sẽ quay lại vào tháng mười ba của mùa thứ năm”
Cảnh Ninh nói với Hàn Mặc:”Đừng lo lắng, A Vân ổn rồi, tuy vẫn còn yêu cô gái đó vẫn còn nhớ về cô ấy nhưng không còn khóc nữa, cũng thường cười hơn giống như ngày trước”
Hàn Mặc đột ngột hỏi hắn:”Nếu như có một ngày chúng ta giống như họ thì sao?”
Cảnh Ninh lắc đầu, hắn nói:”Anh sẽ không để nó xảy ra đâu”
Updated 22 Episodes
Comments