Chương 10.

Ngày thứ 10 theo đuổi Hàn Mặc, Cảnh Ninh nửa ngày suy nghĩ xem sẽ đưa cậu đến chỗ nào, hắn thật sự không rõ những chuyện này lắm, Cảnh Ninh lên mạng tìm kiếm, sau đó hỏi cậu:”Tiểu Mặc, em muốn ăn Phật nhảy tường hay sủi cảo?”

Hàn Mặc trả lời:”Phật nhảy tường đi anh”

Cảnh Ninh liền nói:”Vậy tối nay chúng ta đến Viên Thành”

Hàn Mặc lại hỏi:”Viên Thành? Ý anh là thành phố ẩm thực nổi tiếng nhất nước ta nằm trong top 5 thành phố ẩm thực trên thế giới ấy hả? Nghe bảo đến đó giá có thể vào bên trong thành phố là một giờ năm mươi triệu một giờ lận đó, trừ khi có thể chứng minh bản thân có nhà ở đó mới có thể vào”

Cảnh Ninh nói với cậu:”Nhà ở đó ấy hả? Cô của anh thích ăn đồ ăn Viên Thành sớm đã mua ở đó một căn nhà để sống một mình, sau khi anh quay lại, anh nói cũng muốn có một căn ở đó để nếu sau này có được em sẽ đưa em đến đó ăn, cô đã mua cho anh một căn rồi, 17 tuổi có thể đứng tên những thứ như nhà đất này nọ nên căn nhà đó vừa sang tên cho anh rồi”

Hàn Mặc “ồ” một tiếng, Cảnh Ninh hỏi:”Sủi cảo ở đó cũng rất ngon, còn có đậu phụ cay, mì hoành thánh, khá nhiều, em muốn ăn quán nào đều được”

Hàn Mặc mỉm cười nói:”Muốn ăn đậu phụ cay”

Cảnh Ninh nói với cậu:”Được, tối sẽ đưa em đến đó dùng bữa tối”

Hai người ban đêm đến đó, trước phải kiểm tra thông tin trước, cảnh sát hỏi về cậu, Cảnh Ninh nói:”Bạn trai tôi, tôi mang về ra mắt với cô của tôi, cuối năm chúng tôi kết hôn rồi, ra mắt tiện thể đưa em ấy đi dùng bữa”

Cảnh sát gật đầu cho qua, hắn hẹn cô của hắn đến một toà lầu xây bằng gỗ, khá lâu đời, ít nhất cũng hơn trăm năm tuổi. Lúc đối phương đến, Cảnh Ninh giới thiệu Hàn Mặc, cậu cũng chào đối phương, cô hắn cũng đáp lại lời chào đó. Cả ba cùng nhau dùng bữa tối, Cảnh Ninh hỏi:”Cô, khi nào cô định kết hôn?”

Đối phương đen mặt hỏi:”Sao con lại giống bố con với ông bà nội con vậy? Gặp cô liền hỏi cô khi nào lấy chồng”

Cảnh Ninh mỉm cười bảo:”Ai bảo cô ba mấy tuổi vẫn chưa chịu kết hôn, con đây định cuối năm sẽ cưới đó nha”

Đối phương lắc đầu thở dài, sau đó nói:”Cô lúc trẻ cũng giống hai đứa, ban đầu dự định của cô và anh ấy chính là học xong trường cảnh sát sẽ quay về cùng cô kết hôn, khi anh ấy quay lại gặp cô, đã sớm cầu hôn cô rồi”

Cô giơ bàn tay ra, trên tay đang đeo một chiếc nhẫn. Sau đó cô lại nói:”Đáng tiếc anh ấy đã chết rồi, anh ấy mất trong một nhiệm vụ, bị một tên tội phạm ma tuý đánh gục một đồng đội của anh ấy cướp súng bắt chết anh ấy, đến nay...khá lâu rồi”

Cảnh Ninh hơi mím môi, Hàn Mặc nói ngay:”Dù chú ấy có mất nhưng chú ấy nhất định là luôn ở bên cạnh cô, sẽ không rời đi, nếu cô muốn anh ấy hạnh phúc cô cũng phải vui vẻ hạnh phúc”

Đối phương nghe xong có chút bất ngờ, nhưng cô sau đó lắc đầu bảo:”Cô không thể quên đi anh ấy, thật đáng tiếc”

Ngày thứ 11 theo đuổi Hàn Mặc, sau khi đặt lên bàn bên cạnh thêm một tấm ảnh về cậu, Cảnh Ninh lên tiếng:”Tiểu Mặc, tối nay em có muốn đi đâu không?”

Hàn Mặc trả lời hắn:”Em không biết, ở nhà có được không? Ở nhà ngủ cũng được, chúng ta ngủ cùng nhau”

Cảnh Ninh khẽ gật đầu đáp:”Được”

Nhưng hắn 9h sáng lại đưa cậu ra khỏi công ty, đưa cậu đi chơi. Hàn Mặc khó hiểu, hắn liền nói:”Phải chuẩn bị quà rồi, em không quên đâu nhỉ? Năm ngày sau là rằm tháng tám”

Hàn Mặc giật mình bất ngờ, cậu sau đó nói:”Phải mua bánh trung thu đúng không?”

Cảnh Ninh gật đầu bảo:”Đúng vậy”

Cả hai trước mua bánh trung thu, rất nhiều, để tặng nhân viên nữa.

Khi về công ty, hắn bảo thư kí mang bánh trung thu phát cho cả văn phòng, dặn họ ngày trung thu họ được nghỉ một ngày. Thư kí theo lời dặn mà làm.

Tối hôm đó cả hai ở nhà, Hàn Mặc ngồi trong lòng Cảnh Ninh, cùng với hắn đọc một cuốn tiểu thuyết. Cảnh Ninh ôm lấy eo cậu, đầu đặt lên vai cậu, Hàn Mặc cũng dựa lưng vào người hắn. Cả hai đọc sách đến gần nửa đêm, Cảnh Ninh nói với cậu:”Trễ rồi, tiểu Mặc, gần nửa đêm rồi, chúng ta mau ngủ thôi”

Hàn Mặc gật đầu, cả hai nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.

Ngày thứ mười hai theo đuổi Hàn Mặc, con phố đã được trang trí, chuẩn bị cho tết trung thu rồi, nhân viên còn bàn nhau có nên về nhà không và về nhà nội hay nhà ngoại để cùng nhau ăn rồi tối sẽ đi thả đèn với nhà nào.

Hàn Mặc hỏi Cảnh Ninh khi đã vào phòng:”Anh, trung thu phải ở cạnh gia đình để thả đèn sao? Em không có...”

Cảnh Ninh vươn tay xoa đầu cậu nói:”Cảnh gia sau này là nhà em, anh sau này là chồng em, em có gia đình”

Hàn Mặc nghe xong tức thì ôm chặt lấy hắn nói:”Ninh, anh thật tốt, cảm ơn”

Cảnh Ninh lắc đầu bảo:”Là anh nên cảm ơn em, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh”

Ngày thứ mười ba theo đuổi Hàn Mặc, hai người như thường lệ vẫn đến công ty. Thư kí nói với hắn việc Khương gia sắp ghé thăm, có tiểu thiếu gia Khương Ngôn đi cùng anh trai Khương Tu. Cảnh Ninh liền nói:”Đợi một chút đi, tôi sẽ qua ngay”

Hàn Mặc đi xuống lấy hàng, lên sau hắn, chặm mặt Khương Ngôn và Khương Tu ở thang máy. Hàn Mặc bước vào thang máy riêng của Cảnh tổng, còn Khương Ngôn Khương Tu phải đi thang máy nhân viên, cả ba chỉ vô tình chạm mặt. Khương Tu muốn nói chuyện với cậu nhưng không kịp. Hàn Mặc đã vào thang máy, nhanh chóng nhấn nút đóng, Khương Tu chạy đến nhưng không kịp.

Sau đó lại chặm mặt trên lầu, Khương Tu gọi Hàn Mặc lại, cậu không thèm để ý hắn, nhanh chân đã bước qua mờ cửa phòng Cảnh tổng mà tiến vào bên trong rồi. Khương Tu kinh ngạc đến bất ngờ không biết vì sao cậu ở đây còn có thể tự ý ra vào phòng làm việc của Cảnh Ninh, người thừa kế của Cảnh thị.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play