Chương 7.

Tối ngày thứ tư, hai người đi ngắm hoa ban đêm, Hàn Mặc nói với hắn:”Ngắm hoa buổi tối hình như không tốt lắm đâu”

Cảnh Ninh đáp:”Ừm, anh biết, chỉ đi dạo một chút sau đó quay về”

Hàn Mặc vương tay xoa xoa đầu hắn rồi hỏi:”Hay là đến xem con đường cây Ngô Đồng đi, có được không?”

Cảnh Ninh đáp:”Được”

Hắn lên xe trước, cậu lên sau, Cảnh Ninh lái xe đến con đường Ngô Đồng, hai bên đường là hai hàng cây Ngô Đồng, hắn bấm nút, mui xe hạ xuống. Hàn Mặc nói với hắn:”Nơi này do một người đàn ông yêu cầu người của mình trồng để tặng cho người phụ nữ ông ấy yêu, Ninh, anh có thể tặng em một cái không?”

Cảnh Ninh gật đầu nói:”Có thể, sớm đã chuẩn bị rồi, ngày mai sẽ dẫn em đến, trong trí nhớ của anh, em từng nói rằng em thích hoa hồng xanh, vậy nên anh trước tuổi mười sáu đã mua một mảnh đất rộng chỉ để trồng hoa hồng xanh, không biết có cơ hội tặng hay không nhưng anh vẫn muốn trồng nó”

Hắn cười rồi nói:”Em cũng từng nói với anh, em thích những thứ có mùi vị ngọt ngào, em nói em thích những thứ mềm mại như gấu bông, thích bộ lông mềm mại của mèo, thích vị ngọt của chiếc bánh thường được cô Phong cho, gấu bông anh mua cho em rồi, rất nhiều, mèo anh cũng mua năm còn rồi, bánh ngọt của cô Phong anh trước cũng đã học qua cách làm, cuối tuần có cơ hội sẽ đưa em đến nhà riêng ở ngoại ô xem và làm bánh ngọt cho em ăn”

Hàn Mặc chưa từng nghĩ đến việc này, có một người yêu cậu rất lâu, yêu cậu rất nhiều, những thứ cậu thích đều nhớ rõ, những lời cậu nói đều ghi nhớ không quên, những thứ nhỏ nhặt đó nhà họ Khương chưa từng nhớ.

Dù sao thì, Hàn Mặc không phải con ruột họ, không có lý do gì khiến họ phải nhớ những thứ này cả, có lẽ trên thế gian này chỉ có Cảnh Ninh là nguyện nhớ mọi thứ về cậu dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa.

Ngày thứ năm theo đuổi Hàn Mặc, đó là ngày thứ bảy. Hàn Mặc mới sáng sớm sau khi dùng bữa sáng đã được hắn đưa đi, không phải đến công ty, chỉ đơn giản là đến ngắm hoa hồng xanh. Cả một khu vườn hoa rồng lớn, đứng ở giữa bốn phía đều là hoa. Ở giữa có đường đi, có chút nhỏ, đây là ý hắn, con đường không nên để quá lớn, hắn muốn phần lớn diện tích dùng để trồng hoa hồng xanh. Loài hoa này vốn dĩ khó trồng, hắn mua được mảnh đất này cũng tốn thêm khá nhiều chi phi như tiền hạt giống tiền đất còn thuê hẳn vài người có kinh nghiệm đến chăm sóc chúng. Hàn Mặc chạy nhảy giữa một vườn hoa hồng rộng lớn, cậu nói:”Ninh, nơi này thật sự rất đẹp”

Cảnh Ninh mỉm cười, hắn lắc đầu nói:”Trong mắt anh hoa không đẹp giống em, em mới là đẹp nhất”

Hàn Mặc bật cười, cậu nói:”Sao có thể chứ, hoa hồng xanh là thực vật, còn em là con người, không giống nhau, anh không thể so sánh như vậy được”

Cảnh Ninh lần nữa lắc đầu, hắn nói:”Anh sẽ không mang em so sánh với bất kì thứ gì hay người nào, bởi vì trong mắt anh em là đẹp nhất là tốt nhất, không ai sánh bằng”

Hàn Mặc tiến đến, cậu nhéo nhẹ má hắn rồi nói:”Em không tốt đến vậy đâu Ninh, tính tình em không tốt”

Cảnh Ninh lắc đầu, hắn nói:”Với anh, em là tốt nhất rồi”

Hàn Mặc chỉ biết bất lực với hắn, cậu không biết nên cãi hắn thế nào, cậu biết bản thân mình chưa tốt, không hoàn hảo cũng không có nhan sắc quá xuất sắc. Nhưng trong mắt Cảnh Ninh, cậu thật sự rất tốt, yêu mà, trong mắt một người con trai người mình yêu lúc nào cũng tốt cả.

Hơn nữa với hắn, cậu rất đẹp, là người đẹp nhất mà hắn từng gặp, cậu rất tốt, khi ở cô nhi viện, hắn bị bắt nạt, chỉ có cậu thân hình nhỏ nhắn gầy yếu, mềm mềm nhỏ bé giống đứng chắn phía trước đuổi đám bắt nạt đi bảo vệ hắn.

Trong mắt hắn, thời gian có thể trôi qua thật nhanh, để lại hình bóng hai cậu nhóc chưa đến sáu tuổi ở cạnh nhau như hình với bóng, nhưng sẽ không xoá được phần kí ức cũ kí năm nào của hắn về người mà hắn cho là tốt nhất và đẹp nhất thế gian này.

Hàn Mặc nghĩ gì đó, cậu sau đó bật cười, vòng tay cổ ôm lấy hắn rồi nói:”Ninh à, anh cũng rất tốt”

Cảnh Ninh vòng tay qua eo cậu, ôm lấy rồi nói:”Nếu anh không cố gắng, không có nhan sắc, không có thành tích, không có gia thế, không có tiền bạc, vẫn ở cô nhi viện, anh sợ bản thân mình không xứng đáng có thể bên cạnh em, cho dù không thể bên cạnh em với tư cách bạn đời anh cũng muốn bản thân thật hoàn hảo để ở bên cạnh em, dù chỉ là bạn thân cũng đủ”

Hàn Mặc nghe hắn nói chỉ biết cười gượng, cậu chưa từng nghĩ đến trong mắt người này mình lại hoàn hảo đến mức để có thể bên cạnh mình mà người đó cố gắng từng ngày biến bản thân hoàn hảo để ở cạnh mình cho dù chỉ là với tư cách một người bạn thân. Cậu nói:”Sau này đừng cố gắng quá, em đã ở đây rồi, Ninh à, dù anh không có chúng, nhưng nếu anh tốt em vẫn sẽ chọn anh”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play