Cảnh Ninh ngủ một giấc, mơ màng mơ thấy cảnh mình và Hàn Mặc lúc nhỏ.
Cảnh Ninh hôm mới đến bị đám trẻ bắt nạt, đang ngồi úp mặt khóc ở một góc tường, phía trước là đám trẻ bắt nạt đang cười hả hê.
Một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn liền hét lên khi vừa bước vào phòng:”Không được”
Sau đó nhanh chóng chạy đến với đôi chân ngắn ngủn, thân mình mềm mại yếu ớt, chạy đến đứng trước mặt Cảnh Ninh, giang tay ra chắn rồi hét lên:”Nếu anh bắt nạt cậu ấy, em sẽ không chơi với anh nữa”
Người đến là Hàn Mặc, tuổi khá nhỏ, đến lúc mới sinh, từ nhỏ đã được mọi người trong cô nhi viện cưng chiều chăm sóc đến hỏng. Hàn Mặc lên tiếng, đám trẻ bắt nạt liền nói:”Tha cho mày đó”
Cảnh Ninh cẩn thận ngẩng đầu, từ phía sau lưng, ánh sáng như chiếu ngang qua người Hàn Mặc khiến cậu bé nhỏ nhắn mềm mại ấy phát sáng, đối phương sau đó quay đầu, với cậu mà chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, cậu nói:”Nào, tớ đỡ cậu dậy”
Cảnh Ninh hơi run, chạm vào tay Hàn Mặc, đối phương đỡ hắn dậy, sau khi giúp hắn chỉnh lại cổ áo, môi mỉm cười nói:”Cậu không bạn sao? Vậy làm bạn cùng tớ đi, tớ là Hàn Mặc, Hàn Mặc trong câu Hàn mặc ngô nho sự, công danh thiếu tráng thì”
Cảnh Ninh nói với cậu:”Tớ là....Ninh”
Hàn Mặc nghiêng đầu hỏi:”Chỉ có Ninh?”
Cảnh Ninh liền nói:”Bởi vì mẹ tớ gọi tớ là tiểu Ninh”
Hàn Mặc liền nói:”Vậy cậu gọi tớ Mặc, tớ gọi cậu là Ninh, Ninh sau này tớ bảo vệ cậu”
Lời nói đó in vào tâm trí hắn, sau này nếu hắn không có Hàn Mặc liền bị đánh, Hàn Mặc xuất hiện sẽ mắng người kia một trận rồi lại một trận khóc nháo, đối phương ngoan ngoãn xin lỗi hắn, rồi dỗ dành Hàn Mặc.
Cảnh Ninh không biết cậu thích gì vào những ngày đầu, sau đó từng hành động, sở thích, thói quen thứ Hàn Mặc ghét, cả những lời mà Hàn Mặc nói với hắn, Cảnh Ninh đều mang chúng vào kí ức, lưu giữ lại tất cả về cậu, hắn muốn bản thân dù có chết vẫn sẽ nhớ đến cậu mãi mãi không thay đổi.
Hai người ở bên cạnh nhau, Hàn Mặc lúc nhỏ muốn ngủ cùng hắn, cậu đưa tay về phía hắn mà nói:”Muốn....muốn ngủ”
Đối phương hỏi cậu:”Con muốn ngủ cùng tiểu Ninh sao?”
Hàn Mặc gật gật đầu, đối phương liền nói:”Được, vậy hai đứa ngủ cùng nhau đi”
Cả đám trẻ liền xôn xao, hét ầm cả lên không đồng ý, muốn Hàn Mặc ngủ cùng mình. Hàn Mặc liền nói:”Các anh chỉ biết bắt nạt Ninh Ninh thôi, em không chơi với mấy anh nữa”
Lời vừa dứt tất cả đồng loạt im lặng, sắc mặt thay đổi, buồn tủi kéo nhau ra một góc, Hàn Mặc vươn tay nắm lấy tay Cảnh Ninh rồi nói:”Ninh Ninh, mau đi thôi, chúng ta đi ngủ”
Đến ngày cậu được nhận nuôi, Hàn Mặc khóc một trận, nói:”Con không đi đâu, con muốn Ninh Ninh, con không muốn đi”
Cảnh Ninh ngơ cả người, hắn thấy cảnh tượng đó rồi, rất đau lòng. Hàn Mặc thấy hắn liền chạy đến ôm lấy hắn nói:”Ninh Ninh, Mặc không muốn đi đâu, Mặc đi rồi Ninh Ninh sẽ bị đánh, Mặc không đi đâu”
Cảnh Ninh ôm lấy Hàn Mặc rồi nói:”Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó trong tương lai, ở hình dạng tốt nhất, hoàn hảo nhất, tớ sẽ ở phía sau đợi cậu quay đầu”
Nhiều năm sau cả hai gặp lại nhau lúc Hàn Mặc sang nước ngoài thi toán quốc tế, hai người chạm mặt nhau, hắn mơ hồ gọi một tiếng:”Hàn Mặc?”
Hàn Mặc cũng nghiêng đầu nhìn hắn gọi:”Ninh Ninh?”
Hắn tức thì nhào đến vươn tay ôm cậu, hắn nói:”Đã lâu không gặp, tớ đã rất nhớ cậu”
Hàn Mặc mỉm cười bảo:”Ta cũng vậy Ninh Ninh”
Hai người tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã rất hoàn hảo, mỗi người đại diện cho một quốc gia đi thi mà Cảnh Ninh là thuộc nước chủ nhà. Hai người trao đổi thông tin liên lạc nhưng sau đó đều không gọi cho nhau, hắn bận, cậu thì không hay động vào điện thoại, mà bản thân cậu cũng không định gọi điện cho hắn, căn bản không có gì để nói với nhau cả.
Hai người hôm đó đấu với nhau, ban đầu là ngang tài ngang sức, thầy của hắn kiêu kiêu ngạo ngạo nói:”Tiểu Ninh vẫn chưa phát huy hết khả năng, để tôi nói thằng bé để lại cho nước bạn hạng nhì”
Thầy của cậu nghe xong “hừ” lạnh bảo:”Tiểu Mặc nhà tôi cũng chưa phát huy hết khả năng đâu, nói không chừng người đạt hạng nhì lại là tiểu Ninh nhà các ông đó”
Nửa sau trận đấu, Hàn Mặc nói với hắn:”Ninh Ninh, tớ không muốn nhường cậu nữa”
Cảnh Ninh liền nói:”Vậy thì cứ phát huy hết khả năng của cậu đi”
Cả hai vẫn ngang sức, cậu chỉ đơn giản là muốn lấy hạng nhất về, dù sao thì cậu không thể thua cá cược với bạn học được, bọn họ mỗi người đều đạt được một hạng nhất ở môn học mà bọn họ đi thi, cậu không thể lấy hạng nhì được, nếu mà đoạt giải thấp hơn họ nhất định phải bao bọn họ một chầu.
Cảnh Ninh rốt cuộc không chịu nổi nữa, hắn đã đuối rồi, hắn bỏ cuộc. Cảnh Ninh đạt giải nhì còn Hàn Mặc giải nhất. Thầy của cậu được dịp, bắt đầu nhắc lại câu vừa rồi của thầy hắn, đối phương nghe xong còn chẳng biết giấu mặt vào chỗ nào, hỏi học trò:”Sao lại hạng nhì?”
Cảnh Ninh liền trả lời, ánh mắt dời sang chỗ cậu mà nhìn:”Cậu ấy đạt bằng khả năng của bản thân, em không nhường cậu ấy”
Thầy hắn có chút khó hiểu mà nói:”Thầy lại thấy ánh mắt em lúc nào cũng chỉ nhìn cậu ta không rời”
Hắn nói:”Cậu ấy.....thanh mai trúc mã của em, cũng là người em thích, thích nhiều năm rồi, không gặp nhau cũng nhiều năm rồi, không thể có được”
Đối phương hơi im lặng sau đó chỉ nói:”Thầy hiểu ánh mắt của em rồi”
Thầy lại nói thêm:”Có điều nếu em cứ nhìn ở phía sau sẽ có ngày mất đi đấy”
Cảnh Ninh lắc đầu bảo:”Em sợ cậu ấy ghét bỏ em, việc nam thích nam chưa bao giờ tốt cả”
Updated 22 Episodes
Comments