Chiều, hai người một trước một sau rời khỏi công ty, lên xe về nhà tắm rửa thay đồ, sau đó nhanh chóng lên trực thăng bay đến thành phố bên cạnh.
Chỉ nửa tiếng liền tới nơi, khi hắn dắt cậu vào nhà, một người phụ nữ niềm nở tiếp đón, sau đó hỏi:”Chừng nào hai đứa định đăng kí kết hôn?”
Hàn Mặc trả lời bà:”Bọn con định khoảng cuối năm”
Bà cười, nói với cả hai:”Cũng tốt, nếu hai đứa thật lòng yêu nhau, kết hôn sớm cũng không sao”
Một thiếu niên xuống từ trên lầu, nhanh chóng chạy đến, chìa tay ra:”Anh, quà của em, có không ạ?”
Cảnh Ninh rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ dẹp, đưa cho đối phương. Thiếu niên nhận lấy rồi hỏi:”Đây là gì vậy? Sách tiếp sao?”
Cảnh Ninh trả lời:”Em nói thích sách còn gì”
Đối phương tức thì vui vẻ nhanh chân mang quà về phòng.
Bà sau đó lại nói:”À, đúng rồi, hai đứa định đi chơi nhỉ? Mau đi đi, nhớ về sớm đó nhé, về có đói thì mẹ để sẵn đồ ăn trên bàn, không ăn thì để vào tủ lạnh, đi sớm về sớm nếu không bị nhiễm lạnh đó”
Cảnh Ninh đồng ý, sau đó đưa theo Hàn Mặc đến phổ cổ đi dạo. Trước hai người đến mua cổ phục để mặc trước, Cảnh Ninh vận một bộ cổ phục màu trắng, bởi hắn biết Hàn Mặc thích màu này. Hàn Mặc cũng theo màu hắn thích màu chọn một bộ hồng y. Hai người sau khi mua y phục và thay tại chỗ thì rời khỏi đó, bộ độ vừa thay thì nhét vào balo nhỏ Cảnh Ninh đeo.
Hai người đi dạo bên trong con phố cổ, mua xiển bẩn và những món đồ ăn bán bên trong, lượn khu ẩm thực cũng tốn hết một tiếng, cậu còn phải tiêu hoá hết đồ ăn nữa. Khác với những cặp đôi khác, hai người là ngược lại. Những cặp khác bạn gái ăn vài miếng như ăn thử sau đó đều đẩy qua cho bạn trai, người bạn trai sẽ giải quyết hết toàn bộ chúng. Ở họ thì khác, Cảnh Ninh ăn rất ít, hắn cũng không định ăn chỉ định mua cho Hàn Mặc để cậu ăn, nhưng Hàn Mặc lại không định để hắn đói chút nào, vừa nhận lấy liền đẩy qua cho hắn ăn vài miếng, sau đó mới ăn.
Sau khi ra khỏi khu ẩm thực, cả hai đến Uyển Nhạc Lâu, từ trên cao nhìn xuống thực sự rất đẹp, Hàn Mặc rất thích. Cảnh Ninh còn cố tình chụp lén cậu vài tấm lưu lại trong điện thoại của bản thân. Hàn Mặc đương nhiên biết rõ điện thoại hắn lưu những gì, mật khẩu là gì và cả có gì bên trong.
Hàn Mặc chạy nhảy khắp nơi, Cảnh Ninh yên lặng đi theo phía sau cậu, nhìn cậu cười, nhìn cậu chơi, lâu lâu còn chụp lại cậu lưu trong điện thoại.
Hàn Mặc sau đó bất ngờ lao nhanh đến, lao vào lòng hắn rồi nói:”Ninh, thật tốt, sau này chúng ta đến đây chơi tiếp đi”
Cảnh Ninh liền đáp:”Được, khi nào muốn đi em gọi anh, bảo muốn đến anh sẽ đưa em đến đó, không quan trọng em muốn đi đâu, chỉ cần em muốn anh đều sẽ đưa em đến đó, đi cùng em”
Hàn Mặc lập tức mỉm cười, cậu nói:”Ninh, thật tốt, ở cạnh anh thật tốt”
Cảnh Ninh liền nói:”Anh chỉ là muốn đi cùng em đến cả đời, không quan trọng là ở đâu, miễn là ở cạnh nhau không tách rời”
Ngày thứ ba theo đuổi Hàn Mặc, cả hai dậy như mọi khi, làm những việc sẽ làm rồi xuống nhà ăn sáng, ăn sáng xong liền đến công ty. Hàn Mặc hôm nay không hỏi hắn tối sẽ đi đâu bởi vì cậu biết Cảnh Ninh sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thoả nhất mà Hàn Mặc chỉ cần đi theo thôi.
Đến tối, Cảnh Ninh thật sự đưa Hàn Mặc đi, hai người lên máy bay riêng, chiếc máy bay chở theo hai người bay ra nước ngoài. Cảnh Ninh không dắt cậu đến thuỷ cung mà dắt cậu đi dạo dưới biển.
Ở nước ngoài có một khu thuỷ cung đứng top về chuyện doanh thu, có lẽ bởi vì nơi này xây thông biển, trên và xung quanh đều lắp kính, có xe đưa đi, đáy biển không có quá nhiều ánh sáng, hai người vẫn có thể thấy cá bơi bên ngoài kính, nhiều lúc còn thấy cả những con cá to với hàm răng nhọn hoắt.
Hàn Mặc hỏi hắn:”Người ta không sợ kính bể sau đó lũ cá ban nãy sẽ xông ra ăn thịt người sao anh?”
Cảnh Ninh trả lời:”Đừng lo lắng như vậy, kính trước mặt em là kính cường lực cấp độ cao chịu được mọi thứ kể cả khi sóng thần đến, động đất đến hay cả thảm hoạ với mưa bom đạn, trong tay em có một mảnh kính to này thì em nhất định không cần lo lắng bản thân chết”
Hắn nói thêm:”Kính này đắt nhất thế giới đó, em tin là một miếng kính hình chữ nhật có chiều rộng một mét hai và chiều cao ba mét này có cái giá là mười lăm tỷ một miếng không?”
Hàn Mặc kinh ngạc hỏi lại:”Gì? Một miếng kính 1m2 cao 3m tính 15 tỷ? Đùa ai vậy?”
Cảnh Ninh nói với cậu:”Cả cái khu này có giá vé ra vào rất cao, một vé những sáu triệu bảy, so với giá vào những thuỷ cung khá thì cao gấp mấy lần đó, nhưng dù vậy thì chủ của cái khu đi dạo dưới biển này này, đã hoàn vốn bỏ ra chỉ sau một năm, ông ta nói rằng nếu không tin thì cứ đến kiểm tra, giá vé cao thật nhưng đi dạo dưới biển 100% là sự thật, cánh báo trí đến moi tin đăng ầm ầm chuyện này, kết quả ông ấy nổi tiếng sau hai ngày tuyên bố câu nói đó, nhiều người đến kiểm chứng thực hư nên ông ấy rất nhanh hoàn vốn, có người còn kêu ông ấy tăng giá vé ra vào, nhưng ông ấy không tăng”
Hàn Mặc liền nói:”Ghê thật đó, nhưng nơi này thật sự rất tuyệt, đi dạo dưới biển, bốn xunh quanh mặc dù toàn kính nhưng ngoại trừ trên đầu thì nhìn đâu cũng thấy cả hết trơn”
Cảnh Ninh nói với cậu:”Ông ấy chỉ xây nhỏ thôi không xây quá to, cả khu này vươn ra biển theo chiều dài cũng chỉ có năm trăm mét, nhưng rộng lại là bao bọc hơn ba cây số”
Updated 22 Episodes
Comments