Hàn Mặc chết rồi, thân thế được công bố.
Hàn Mặc là người thừa kế của Hàn thị, là người thừa kế cuối cùng.
Hàn Mặc là cháu dâu của Cảnh gia, Ninh gia.
Hàn Mặc là Cảnh đại phu nhân, người sắp kết hôn cùng Cảnh đại thiếu gia Cảnh Ninh, người thừa kế tương lai của Cảnh thị.
Cũng nói Hàn Mặc căn bản chưa từng giựt người yêu của ai, Hàn Mặc là mối tình đầu của Cảnh Ninh là Bạch Nguyệt Quang sắp có được lại đánh mất của hắn. Cả hai đều là tình đầu của nhau, trước khi yêu đối phương chưa từng có quan hệ yêu đương với ai.
Hàn Mặc chết rồi, tội lỗi của Khương Ngôn nhiều nhất.
Hàn Mặc chết rồi, cả lớp 12C1 năm đó đều đã lần lượt chết, không còn ai nữa.
Hàn gia bắt tay với Cảnh gia, Ninh gia, Sư gia, Mộ gia đạp đổ Tô gia xuống đáy trước, Khương gia do đó tụt dốc không phanh, Cảnh gia trước mang bằng chứng giết người của Khương Ngôn đến nộp, sau là Hàn gia mang chứng cứ trốn thuế vi phạm pháp luật và một đống bí mật và tài liệu mật của Khương gia tung ra. Khương gia vốn đang trên bờ vực phá sản lập tức phá sản trong hai giờ sau đó.
Cảnh sát còn chưa kịp bắt Khương Ngôn, Hàn phu nhân và Cảnh Ninh đã bắt tay nhau, cho người bắt cóc Khương Ngôn trước. Ngay trong đêm tại trường đại học kinh tế, chính tại chỗ Khương Ngôn đẩy Hàn Mặc xuống, Cảnh Ninh nhẹ nhàng đẩy đối phương. Khương Ngôn té chết tại chỗ được dàn dựng thành tự sát, bị nói thành sợ tội tự sát.
Tịch Tuyết trước khi để Cảnh Ninh đẩy Khương Ngôn, cả hai nghe hắn cầu xin, xin lỗi liên tục, Tịch Tuyết liền hỏi:”Cậu thấy có lỗi thật à? Nếu thấy có lỗi sao không tự mình tự đây nhảy xuống dưới xin lỗi con trai tôi đi, cậu xin lỗi ở đây con trai tôi nó không nghe được, tôi đau lòng lắm có biết không hả?”
Cảnh Ninh lại nói:”Ghen tị? Nếu cậu tốt cậu đã có những thứ cậu cần rồi, là tôi này, tôi theo đuổi cậu ấy, thích cậu ấy rất lâu rồi, sắp có được thì cậu làm tôi mất đi cậu ấy, đáng chết, cậu đáng chết ngàn lần”
Tịch Tuyết nói:”Ra tay đi, nhiều lời với kẻ như cậu ta không có ích chút nào cả”
Cảnh Ninh tức thì lao nhanh đến đẩy Khương Ngôn xuống dưới, đích xác đáp xuống chỗ vũng máu còn chưa sạch lắm của Hàn Mặc, chết tại chỗ. Tịch Tuyết nói với hắn:”Mau đi thôi, đừng đứng ở đây, mùi tanh nồng quá”
Hai người nhanh chóng rời khỏi đó, bằng chứng xoá rồi, căn bản còn chẳng có ai làm chứng, bảo vệ mấy nay còn chẳng muốn trông trường.
Hôm sau, tang lễ của Hàn Mặc diễn ra, xung quanh một màu trắng, tiếng khóc vang lên không dứt, Cảnh Ninh im lặng đứng một góc gần với quan tài nhất chỉ để nhìn Hàn Mặc. Tịch Tuyết trốn trong phòng không muốn ra chút nào. Con trai lớn chết, chồng chết hiện tại là con trai nhỏ chết, cả đời bà đã mất đi ba người thân nhất, hiện tại chẳng còn ai. Ba mấy tuổi mất con lớn, năm năm sau mất chồng, hiện tại đã hơn bốn mươi, bà mất con, lần nữa kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Cô của hắn bước đến, Cảnh Ninh nói:”Cô...con hình như hiểu cảm giác của cô năm đó khi mất đi người mình yêu rồi, mất đi rồi bản thân chỉ muốn cả đời sống một mình với đống kí ức không kết hôn để giữa mãi kí ức về đối phương”
Đối phương mỉm cười, vỗ vai hắn nói với hắn:”Con còn trẻ, so với cô thì đánh mất đi người mình yêu sớm hơn, cô là có được rồi thì đánh mất còn con là sắp có được rồi thì đánh mất đối phương”
Cảnh Ninh nói với cô:”Con muốn rằng bản thân thà nhìn em ấy kết hôn cùng người khác còn tốt hơn là nhìn thấy em ấy chết trước mặt mình hoặc là lúc gặp lại chỉ còn lại cái xác lạnh”
Cô nói:”Cô cũng từng nghĩ như vậy, đáng tiếc là chuyện đã xảy ra rồi, không sửa được nữa”
Cảnh Ninh nói:”Đúng vậy, đã không còn sửa được”
Ngày chôn cất, Tịch Tuyết đến đưa con trai đi chôn, Cảnh Ninh cũng đi.
Sau chôn cất, Tịch Tuyết ra nước ngoài không quay lại nữa, Cảnh Ninh chìm đắm trong việc, ngày ngày làm việc ở công ty, ở nhà thì chăm mèo chăm cây, làm mọi thứ để bản thân không phải nhớ đến cậu lần nào nữa.
Cảnh Ninh muốn quên nhưng không quên được, trong nhà đều có hình bóng của Hàn Mặc, hình bóng Hàn Mặc ngồi trên so-fa phòng khách, ngồi ăn khuya trong phòng bếp, ngồi chơi vào mèo nhỏ, ngồi nhìn cây hoa hồng hoặc là ngồi đọc sách, có khi mở mắt, Cảnh Ninh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Hàn Mặc đang nằm cạnh hắn. Lúc đó hắn chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng để không lần nữa đánh mất cậu, nhưng vừa vươn tay chưa kịp ôm, hình bóng đã biến mất rồi. Khi ấy, hắn chỉ biết khóc, hắn rất bất lực không thể làm gì để giữ cậu lại.
Một năm sau khi Hàn Mặc mất, Cảnh Ninh đến Viên Thành. Bảo vệ năm đó vẫn còn ở đó, nhận ra hắn, lập tức hỏi:”Không dẫn bà xã đến sao?”
Cảnh Ninh giật mình, sau đó nói:”Em ấy...chúng tôi không kết hôn được”
Bảo vệ liền hỏi:”Tôi thấy hai người rất yêu nhau, rất hợp đôi, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Cảnh Ninh cười trừ bảo:”Em ấy mất một năm trước rồi, chúng tôi không thể kết hôn được nữa”
Bảo vệ vỗ vai hắn nói:”Chia buồn, tôi có một cậu bạn, giống cậu vậy, nhưng cậu ta mất bạn gái, bạn gái cậu ta bị tai nạn xe chết”
Cảnh Ninh nói:”Cậu ấy là bị người ta đẩy khỏi sân thượng té chết”
Updated 22 Episodes
Comments