Hai người sau khi đi dạo một chút bên bờ biển thì đến một hàng quán ven đường dùng bữa tối, hắn biết cậu không thích những nhà hàng sang trọng thích một chút đạm bạc, không thích sự màu mè hoa lá.
Cảnh Ninh cùng cậu dùng bữa ở đó, hai người cúi đầu nhìn giống cảnh tượng hai người bái đường cùng nhau trong một đám cưới mang phong cách cổ điển nào đó.
Sau khi dùng bữa, hai người về nhà đi ngủ, Hàn Mặc sẽ ngủ cùng với Cảnh Ninh. Ban đầu là ngủ riêng, nhưng sau khi Cảnh Ninh thổ lộ tình cảm tuy là theo đuổi nhưng hai người muốn giống như một cặp đang yêu nhau hơn, như vậy tình cảm sẽ dễ phát triển hơn chút.
Hàn Mặc không thích hoa, không thích đồ trang sức, muốn giống như một cặp đôi bình thường, khi hẹn hò thì đi dạo cùng nhau đi chơi cùng nhau đi ăn cùng với nhau.
Ngày thứ hai theo đuổi Hàn Mặc, Cảnh Ninh theo thói quen mà dậy lúc 6h sáng rồi đi tập thể dục trong phòng tập riêng nằm trong biệt thự. Đến 6h30, hắn quay về phòng, Hàn Mặc đã dậy đang đánh răng. Cảnh Ninh vòng tay qua eo cậu, ôm lấy cậu từ phía sau. Hàn Mặc vươn tay ra phía sau xoa xoa đầu hắn. Cảnh Ninh hôn nhẹ lên má cậu rồi nói:”Anh lấy đồ, chúng ta đi tắm đi”
Hàn Mặc sau khi đánh răng xong mới nói:”Được”
Khoảng 7h, hai người xuống lầu. Dì giúp việc đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho cả hai, của Cảnh Ninh có thêm một ly ca-fe còn của cậu có thêm một ly sữa, phần bữa sáng của cả hai là một tô phở. Hai người bọn họ cũng ngồi bên cạnh nhau. Có lẽ là vì sớm biết nên người làm trong biệt thự đều đã đổi cách xưng hô gọi cậu thành “phu nhân”. Họ đều kính trọng cậu nhưng cũng rất thích cậu, có lẽ vì Hàn Mặc rất hiền lành.
Sau khi dùng xong bữa sáng, hai người nhanh chóng lên xe đến công ty, dắt tay nhau tiến vào bên trong. Cậu vào phòng ngồi một bên xem phim, hắn cũng ngồi một góc chăm chú làm việc, chỉ thi thoảng hắn dừng lại nhìn cậu một chút.
Khi gặp lại nhau, hai người đều đã 16 tuổi, sau khi lưu số hai người đều không liên lạc với nhau, sau đó cũng không gặp lại, mãi đến lần đó cậu gọi cho hắn hai người mới nói chuyện và gặp lại nhau.
Khoảng thời gian đó hắn thực sự nhớ cậu, có điều hắn không dám đến gặp cậu. Cảnh Ninh mở ngăn kéo, lấy ra thêm một khung ảnh nhét vào một bức ảnh của cậu sau đó để lên bàn. Nghe tiếng, Hàn Mặc ngẩng đầu trong vô thức, nhìn qua liền thấy trên bàn xuất hiện thêm một tấm ảnh. Cậu chỉ nó hỏi Cảnh Ninh:”Đó là gì?”
Cảnh Ninh mỉm cười trả lời:”Anh đã nói sẽ đếm ngày theo đuổi em bằng cách mỗi ngày đặt lên bàn thêm một bức ảnh của em, nó là bức thứ hai”
Hàn Mặc liền hỏi:”Vậy sau này thành người yêu rồi anh định đếm bằng cách nào?”
Cảnh Ninh trả lời cậu:”Anh không làm cách này, anh làm vậy là để kỉ niệm, còn sau này yêu nhau rồi anh vẫn sẽ để ảnh nhưng anh sẽ ghi nhớ những ngày kỉ niệm trong một năm, không để sót một ngày lễ nào cả”
Hàn Mặc chỉ nói:”Anh vui là được”
Ban đầu vốn dĩ là hai người mỗi người ngồi một góc, nhưng sau đó Hàn Mặc đã ngồi lên đùi Cảnh Ninh, cả hai cùng nhau xem bộ phim yêu thích trên máy tính. Cảnh Ninh vòng tay qua eo cậu, hắn ôm cậu, giữa chặt cậu trong lòng, đầu đặt lên vai cậu. Hàn Mặc cũng không để ý mà tựa lưng vào người hắn. Tai nghe chỉ có một cái, hai chiếc, mỗi người một cái, cùng nhau đeo chung một cái tai nghe.
Một tiếng sau, thư kí gõ cửa, hắn nói:”Mời vào”
Thư kí mở cửa tiến vào, cô đã biết người ngồi trong lòng hắn, cậu là người yêu của hắn, tương lai chính là Cảnh phu nhân Cảnh thị, không cần nói nhìn qua cũng biết. Cô đưa tệp hồ sơ đến rồi nói:”Cảnh tổng, đây là hồ sơ lịch trình hôm nay”
Cảnh Ninh cầm lấy xem, sau đó gật đầu bảo:”Ừm, biết rồi”
Thư kí sau đó rời đi, cậu hỏi:”Lịch trình hôm nay của anh thế nào?”
Cảnh Ninh trả lời:”Hôm nay có hẹn với Khương tổng, mẹ nuôi em ở công ty, lát em ở trong phòng đi, ngoài việc đó ra những việc khác làm ở trong phòng là được”
Hàn Mặc khẽ gật đầu sau đó hỏi:”Tối nay chúng ta có đi đâu không?”
Cảnh Ninh trả lời:”Đưa em đi phố cổ chơi, sau đó chúng ta vận cổ phục chụp ảnh chung”
Hàn Mặc liền nói:”Vậy thì về sớm một chút, từ công ty đến phố cổ còn xa hơn là từ nhà chúng ta về biển nữa, hơn hai tiếng đó”
Cảnh Ninh lắc đầu nói:”Chúng ta đi trực thăng, ở khu đó có nhà của anh, chúng ta bay đến đó đi bộ vài phút là đến nơi”
Hàn Mặc nói ngay:”Được đó”
Cậu dụi dụi trong hõm cổ hắn rồi hỏi:”Mẹ anh biết có mắng không?”
Cảnh Ninh trả lời cậu:”Không mắng, mẹ bảo mẹ muốn gặp em, muốn khuyên em đủ tuổi rồi gả cho anh luôn, muốn có con dâu không muốn đợi nữa”
Hàn Mặc nhìn hắn sau đó trả lời:”Em đủ tuổi rồi, anh có phải quên không? Sinh nhật em vào tháng hai mà”
Cảnh Ninh nói:”Có em là quên mất thôi, sinh nhật anh phải qua tháng sau mới đến, 15/9”
Hàn Mặc chỉ “ồ” một tiếng sau đó nói:”Không phải quên, em không biết sinh nhật anh, dù sao ở cô nhi viện họ không tổ chức sinh nhật cho anh mà”
Cảnh Ninh liền nói:”Cũng đúng”
Updated 22 Episodes
Comments