Chương 20.

Mười bảy tuổi, hắn ngồi lên vị trí giám đốc Cảnh thị, vừa học vừa làm để tương lai thừa kế công ty,

Hắn hiện tại bận gấp đôi ngày trước, bởi vừa học vừa làm, hắn hầu như không có nhiều thời gian cho bản thân, Hàn Mặc biết rõ chuyện này.

Tuy nhiên cậu lại không biết hắn luôn cho người của mình theo sát cậu, báo lại toàn bộ chuyện về cậu.

Ngày hôm đó, cậu bị đẩy xuống sân thượng, Cảnh Ninh cũng vừa nhận được tin tức, hắn định đi ngang qua nhìn cậu một chút, hắn nghĩ sẽ không có chuyện gì, ấy vậy mà gần đến nơi, người của hắn gọi đến báo:”Thiếu gia, Hàn thiếu gia bị Khương thiếu gia Khương Ngôn đẩy xuống từ sân thượng, chết ngay tại chỗ”

Cảnh Ninh hoảng hồn, nói ngay:”Tài xế, chạy nhanh lên”

Khi hắn đến, vệ sĩ nhanh chóng xuống trước, tách đám đông ra để hắn tiến vào. Hắn ôm xác cậu lên mang khỏi đó, mặt kệ máu làm ướt chiếc áo đắt tiền của hắn. Khi lên xe, hắn vẫn ôm cậu trong lòng, đôi mắt dần dần Cảnh Ninh dần trở nên mơ hồ, hắn mím môi, sắc mặt trắng bệch, nước mắt bất giác ào ào chảy xuống.

Cảnh Ninh ôm cái xác đầy máu của Hàn Mặc trong lòng, ôm rất chặt, nước mắt chảy dài dính lên xác cậu, khiến máu dính cả lên mặt hắn, Canh Ninh hỏi:”Tại sao vậy? Tại sao vậy?”

Tài xế lái xe về nhà, sau đó xuống khỏi xe, nhanh chóng rời đi, để lại hắn. Cũng dặn quản gia đừng đến gần chiếc xe. Cảnh Ninh hỏi:”Vì sao vậy? Tại sao bị nhà họ Khương ức hiếp cậu lại không gọi cho tớ? Vì sao vậy? Tại sao bị đuổi ra khỏi nhà cậu không gọi cho tớ? Mặc, tớ vẫn luôn đợi cậu gọi cho tớ mà, chỉ cần cậu gọi tớ, tớ sẽ bắt máy, tớ sẽ đưa cậu đi, tớ sẽ chăm sóc cậu. Mặc à, tớ nhớ cậu, cậu đừng chết như vậy mà. Mặc à, cậu đừng bỏ tớ lại một mình mà. Mặc à, cậu quay lại đi, cậu đừng bỏ lại tớ một mình, tớ không muốn ở lại một mình, hai lần rồi, đã hai lần rồi, cậu đã bỏ lại tớ hai lần rồi”

Lần thứ nhất Hàn Mặc bỏ Cảnh Ninh ở lại một mình là lúc ở cô nhi viện, dù Hàn Mặc không muốn nhưng nhà họ Khương đã cưỡng ép mang cậu đi, nhận làm con nuôi, Hàn Mặc khóc rất nhiều không muốn xa Cảnh Ninh nhưng lại không làm gì được, Cảnh Ninh cũng không làm gì được, khi Hàn Mặc không ở đó, Cảnh Ninh lại bị bắt nạt, bị đám trẻ ở cô nhi viện đánh rất nhiều, người chăm sóc cũng không mấy quan tâm hắn.

Lần thứ hai là khi cuộc thi Toán quốc tế diễn ra, hai người gặp lại nhau, Hàn Mặc đã hứa với Cảnh Ninh sẽ dành một chút thời gian đi chơi cùng hắn khi về sẽ gọi cho hắn, bảo hắn đợi cậu gọi. Cảnh Ninh chờ rất lâu, nhưng Hàn Mặc vẫn không gọi cho hắn, trước đó sau cuộc thì cũng hẹn hắn trước ngày đội của cậu về nước cậu sẽ đi chơi cùng hắn, nhưng hôm đó Hàn Mặc bị bàn bè kéo đi chơi rồi, hầu như quên mất Cảnh Ninh, để Cảnh Ninh đợi rất lâu.

Cảnh Ninh hôn lên má Hàn Mặc, hắn nói:”Tại sao cậu không quay đầu? Mặc, tớ đã nói tớ sẽ luôn ở phía sau cậu, tớ đã nói tớ đợi cậu, tại sao cậu lại không nhìn tớ vậy? Mặc à...cậu quay lại nhìn tớ một lần đi có được không? Mặc à....tớ thích cậu, thích rất lâu rồi, tớ thật sự thích cậu rất lâu rồi”

Cảnh Ninh không thể và cũng không biết làm gì, hắn mất rồi, mất đi người hắn yêu. Hàn Mặc mất rồi, người hắn thích mất rồi, đối phương còn chẳng quay đầu nhìn hắn một lần. Hắn không muốn như vậy, hắn không cần có được cậu, căn bản không cần cậu đáp lại hắn, không cần cậu quay đầu nhìn hắn, chỉ cần cậu sống thật tốt có thể vui vẻ mỉm cười mỗi ngày, sống thật hạnh phúc, hắn chỉ cần nhìn thấy cậu lòng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Có điều, Hàn Mặc chết rồi, bị hại chết, bị con ruột nhà họ Khương hại chết. Hắn không thể làm gì nữa cả, hắn không biết nên làm gì vào lúc này.

Khương Ngôn thật ra thích Cảnh Ninh từ lâu, Cảnh Ninh lại thích Hàn Mặc, còn Hàn Mặc thì khác không thích ai cả, cậu muốn sống một đời độc thân, yêu bản thân và tìm thấy cha mẹ ruột thôi.

Sau ngày đó, Cảnh Ninh cho người dùng kĩ thuật tiên tiến nhất ướp cái xác của cậu, hắn muốn cái xác đó phải thật nguyên vẹn, để hắn có thể nhìn ngắm cậu cả một đời.

Sau này hắn bị ép lấy vợ, là Diệp đại tiểu thư nhà họ Diệp, đối phương rất yêu Cảnh Ninh, yêu rất lâu rồi. Được gả cho hắn không có gì hối tiếc. Hắn không đồng ý kết hôn, giúp Diệp gia nhưng không quên đe doạ cả nhà có ý định trèo lên giường hắn thì nên xem bản thân có tư cách hay không. Cảnh Ninh cũng tìm thấy cha mẹ ruột của Hàn Mặc, hắn nói chuyện của Hàn Mặc cho mẹ cậu, Vân Tịch Tuyết, Hàn phu nhân của Hàn gia. Bà nghe được, tức thì nước mắt ào ra, không nhịn được, cả đời bà...con trai lớn chết, chồng chết, vì bảo vệ con trai nhỏ mới đem ra khỏi Hàn gia, không nghĩ đến con trai nhỏ lại bị Khương gia Khương Ngôn hại chết. Vân Tịch Tuyết cũng là người khiến Khương thị sụp đổ, trở thành một đống đổ nát. Khi Khương Tu lết đến cầu xin lục đại gia tộc cứu vớt. Tô gia muốn cứu bị bà trừng mắt một cái làm cho cụp xuống, bà nói:”Khương gia các ngươi chỉ là đang đền tội thôi, đó là cái giá các ngươi phải trả khi giết chết đứa con trai cuối cùng của ta, đó là dòng máu của Hàn gia, Hàn Mặc là con trai nhỏ của ta. Năm đó Hàn gia xảy ra chuyện con trai lớn của ta bị bắn chết ta phải mang thằng bé rời khỏi gửi đến Cô Nhi Viện, các người nuôi nó thì thôi đi, lại giết chết con trai ta, nó làm cái gì? Nó làm cái gì sai mà con trai các ngươi lại hại chết nó? Người làm mẹ như ta có thể chịu được không?”

Cảnh Ninh sau đó chuyển quyền thừa kế cho em trai, đối phương làm nuôi cả hắn, hoàn toàn không có ý kiến.

Cảnh Ninh ngày ngày ở trong căn phòng có xác của Hàn Mặc, hắn ngồi cạnh quan tài kính, đầu nghiêng cả người dựa vào quan tài, hắn ngày ngày nói:”Mặc, tớ nhớ cậu, tớ muốn thấy cậu vui đùa chạy nhảy như trước đây, tớ nhớ giọng nói của cậu, tớ nhớ nụ cười của cậu”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play