Ngày thứ sáu theo đuổi cậu, đó là ngày chủ nhật, cuối tuần. Hắn không đi làm, sáng sớm đã đưa cậu đi bằng trực thăng, hai người bay ra nước ngoài, Hàn Mặc hỏi Cảnh Ninh:”Hôm nay chúng ta đi đâu thế?”
Cảnh Ninh trả lời:”Đến phía Bắc, chúng ta đi leo núi”
Chiếc trực thăng bay thẳng về phía Bắc, bay đến dãy núi cao nhất thế giới. Nhìn từ bên dưới cũng thấy bên trên chỉ toàn là tuyết trắng. Cậu nói:”Ninh, thật nhiều tuyết, em có thể chơi với đống tuyết đó không?”
Cảnh Ninh trả lời:”Trước khi em muốn lăn lộn trong đám tuyết đó, tốt nhất là em nên mặc ấm một chút đi tiểu Mặc, cẩn thận bị cảm lạnh”
Hắn giúp cậu vận vào một chiếc áo bông dày, khoác thêm khăn quàng cổ màu nâu, hai người sau đó lên núi. Cảnh Ninh nói với cậu:”Leo núi này sẽ tốt khá nhiều ngày, chúng ta sẽ chỉ leo một chút ngắm cảnh thôi, sau đó anh đưa em đi ăn dê nướng, đặc sản vùng này, dê vùng này khác những nơi khác, chúng ta ăn dê núi chứ không ăn dê nuôi như bình thường”
Hàn Mặc gật đầu bảo:”Ồ, nhưng em muốn nghịch tuyết”
Cảnh Ninh gật đầu với cậu, leo được một chút, Hàn Mặc lập tức bị cảnh tượng bốn bể xung quanh toàn là tuyết trắng làm cho vui vẻ, cậu nằm xuống nền tuyết, bắt đầu lăn qua lăn lại. Cảnh Ninh ngồi xuống một bên nhìn cậu chơi đùa. Tuyết ở trên núi khác với núi ở dưới núi vào mùa đông, lăn một chút đầu liền có thể đập vào đá, hơn nữa cũng rất bất tiện do dưới tuyết có đá sỏi.
Hàn Mặc là vô ý đầu đụng vào đá, Cảnh Ninh giật mình bật dậy nhanh chóng lao đến, Hàn Mặc vừa ôm đầu kêu đau, hắn đã mở tay cậu ra xem vội, không nghiêm trọng lắm nhưng chảy máu rồi.
Hắn vội vàng từ trong túi lấy băng ra, đầu tiên sát trùng vết thương sau đó nhanh chóng băng lại đầu cho cậu, Hàn Mặc sau đó ôm chặt lấy hắn nói:”Ninh, em không chơi nữa, em muốn về nhà”
Cảnh Ninh ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ về nói:”Được, được, không chơi nữa, chúng ta về nhà, xuống núi ăn dê nướng sau đó về nhà”
Hắn mang cậu xuống núi, người của hắn đã dựng một cái lều, cũng đã đốt củi, cũng mang về hai con dê núi, đã sơ chế và đang xiên nó treo lên nướng. Hàn Mặc bị hắn ấn xuống, bác sĩ riêng nhanh chóng bị gọi đến kiểm tra tình hình.
Khi dê nướng xong, bọn họ cùng nhau ăn với người làm. Thật sự rất ngon.
Ngày thứ bảy theo đuổi Hàn Mặc, hôm đó là thứ hai, hắn và cậu đến công ty, hắn trước liên hệ thám tử đi điều tra về thân phận của cậu dựa vào DNA. Trả cũng khá nhiều tiền, sau đó cũng có ý định hạ bệ nhà họ Khương, sau khi bàn với bố thì rút dần vốn đã đầu tư vào Khương thị, gọi hacker đến hack vào hệ thống bảo mật của nhà họ Khương, lấy khá nhiều tin tức tung lên. Tuy nhiên dựa vào những chuyện này vẫn chưa thể khiến nhà họ Khương hoàn toàn sụp đổ, bởi lẽ phía sau nhà họ Khương là nhà họ Tô, mà họ Tô xếp trên nhà họ Cảnh một bậc.
Tối, Cảnh Ninh lái xe phân phối lớn đưa cậu đi phượt khắp con phố về đêm, sau đó ghé vào một con quán nhỏ ăn đêm, cả hai đến phố ẩm thực, lượn khắp con phố để đi ăn.
Hàn Mặc rất thích như này, thích những lúc ở bên cạnh hắn, cả hai đều không làm việc, không chú tâm vào điện thoại máy tính mà cùng nhau đi dạo, đi ăn và nói chuyện.
Con phố ẩm thực rất dài, cả hai sau đó phải gửi xe máy ở gần đó rồi thuê xe đạp, Cảnh Ninh ngồi phía trước, Hàn Mặc ngồi phía sau cùng ngồi trên một chiếc xe cùng nhau đi ăn cả con phố ẩm thực đến đầy bụng no nê rồi mới quay lại trả xe quay về.
Hai người sau đó cũng có chút tiến triển, Hàn Mặc bắt đầu thích Cảnh Ninh, dù sao Hàn Mặc cũng là người dễ mềm lòng.
Ngày thứ tám theo đuổi cậu, Hàn Mặc đang ngồi trong phòng làm việc của hắn, Cảnh Ninh rời đi một lúc quay về ôm theo một đống đồ lạ. Hàn Mặc tò mò hỏi:”Ninh, anh mua gì vậy?”
Cảnh Ninh trả lời:”Ừm...một cái nệm”
Hàn Mặc khó hiểu nhìn hắn, Cảnh Ninh không giải thích, hắn cởi cúc tay áo, sắn tay áo lên rồi ngồi xuống bắt đầu láo ráp mô hình. Khi hoàn thành, một chiếc nệm nhỏ xuất hiện, nó là một chiếc nệm màu trắng, quanh bọc bởi lông thú nhân tạo, mềm mềm, còn có tai thỏ. Hàn Mặc nhìn xong liền nói:”Thật khả ái”
Cảnh Ninh nói với cậu:”Đợi một chút, đồ sắp đến rồi”
Hắn nghe điện thoại sau đó vội vội vàng vàng rời đi ngay, một lúc sau liền ôm vào cả đống đồ, theo sau còn có cả thư kí của hắn giúp hắn ôm đồ vào. Sau khi để hết xuống thư kí rời đi. Hắn cởi bọc ra, ném gối lên trước rồi là một cái chăn, giây sau gỡ ra một con gấu bông khá lớn, cao cũng phải hai mét, khá to lớn. Hàn Mặc nhìn con gấu bông màu trắng hình thỏ sau đó lao nhanh đến, ôm chặt lấy gấu bông nói:”To quá đi, thật khả ái”
Cảnh Ninh nhìn cậu sau đó bật cười, hắn sau đó lại lấy ra thêm hai con gấu bông lớn cũng kiểu, một con là gấu trúc con còn lại là một con gấu nâu. Hàn Mặc nhìn gấu trúc chằm chằm, cậu nói:”Em muốn xem gấu trúc đời thực”
Nghe cậu nói, hắn liền bảo:”Mai sẽ dẫn em đi sở thú xem gấu trúc, hôm nay phải đến ra mắt nhà ngoại rồi”
Updated 22 Episodes
Comments