Ái Vân giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra khắp người, trái tim vẫn đập liên hồi. Cô ngồi dậy, nhận ra mình đã thiếp đi trên ghế trong lúc canh con rối. Mọi thứ xung quanh vẫn im lặng như thường lệ. Ánh đèn mờ mờ chiếu rọi căn phòng, không có dấu hiệu nào của con rối di chuyển như trong giấc mơ kinh hoàng. Cô cố trấn tĩnh bản thân, lắc đầu tự nhủ chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng khi nhìn lại con rối trên kệ, Ái Vân không khỏi rùng mình. Nó vẫn đứng đó, nhưng có điều gì đó không đúng. Đôi mắt gỗ của con rối, dù vô hồn, nhưng dường như đang dõi theo cô. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp căn phòng, như thể linh hồn của Phan Thanh vẫn hiện diện quanh đây, chờ đợi cơ hội để thoát ra.
Ái Vân hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô không thể để bản thân mất kiểm soát, nhất là vào lúc này. Mọi thứ đã được sắp đặt hoàn hảo, cô đã thành công đưa linh hồn của Phan Thanh vào con rối. Không có lý do gì để nghi ngờ khả năng của mình, dù linh hồn đó có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại phong ấn mà cô đã tạo ra.
Cô đứng dậy, bước lại gần con rối, tay chạm vào khuôn mặt gỗ của nó. Cảm giác lạnh lẽo truyền thẳng từ đầu ngón tay vào tâm trí khiến cô khựng lại. Bất giác, một âm thanh nhỏ vang lên từ phía sau. Ái Vân quay phắt lại, nhưng không thấy ai. Tiệm điêu khắc vẫn tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ lọt vào.
Cô bước chầm chậm về phía cửa chính, kiểm tra khóa cửa đã chốt kỹ càng. Bất chợt, từ trong góc tối của căn phòng, một tiếng động vang lên, giống như tiếng thứ gì đó cào vào mặt gỗ. Ái Vân cứng người lại, tim đập mạnh. Tiếng động đó... phát ra từ phía con rối.
Cô quay lại, từng bước tiến lại gần. Con rối vẫn đứng yên trên kệ, nhưng đôi tay gỗ của nó dường như đã thay đổi tư thế. Bàn tay trái, lúc trước giơ thẳng, giờ đã cong lại, giống như đang nắm lấy thứ gì đó vô hình.
"Làm sao có thể..." Ái Vân thốt lên, giọng khàn khàn. Cô hít một hơi sâu, cố gắng lý giải những gì đang diễn ra. Có thể cô đã quá mệt mỏi, tưởng tượng ra mọi thứ. Nhưng khi cô tiến đến gần hơn, đôi mắt của con rối dường như lóe lên một tia sáng kì quái, và trong khoảnh khắc, Ái Vân cảm thấy rõ ràng một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô bước lùi lại, mắt vẫn không rời khỏi con rối. Tâm trí rối loạn, từng dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô. Liệu có phải phong ấn của cô đã bị phá vỡ? Hay linh hồn của Phan Thanh đã thực sự quá mạnh để bị kiểm soát?
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột khiến cô giật mình. Ái Vân vội vã với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Số điện thoại lạ hiện lên trên màn hình. Cô do dự một giây, rồi nhấn nút nghe.
"Chào cô Ái Vân." Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, trầm và đều, nhưng có một chút gì đó quen thuộc đến rợn người. "Tôi là Trịnh Hoài Nam, phụ trách điều tra về vụ mất tích của cảnh sát Phan Thanh."
Ái Vân nín thở. Cái tên Phan Thanh nhắc lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói vẫn giữ vẻ tự nhiên: "Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Tôi chỉ muốn hỏi một vài câu liên quan đến khu vực quanh nhà cô," Trịnh Hoài Nam nói, giọng điệu lịch sự nhưng sắc lạnh. "Có vẻ như tín hiệu cuối cùng từ điện thoại của Phan Thanh phát ra rất gần khu vực tiệm của cô, cô có biết gì không?"
Ái Vân mím môi, cố gắng không để lộ sự lo lắng trong giọng nói. "Tôi không biết gì cả," cô trả lời. "Tôi chỉ làm việc ở đây, không để ý xung quanh nhiều."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Trịnh Hoài Nam lại tiếp tục, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc nịch: "Tôi hiểu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần kiểm tra lại khu vực này một lần nữa. Cô sẽ không phiền chứ?"
Ái Vân hít sâu, giọng nói cố gắng giữ vững: "Không vấn đề gì. Các anh cứ làm việc của mình."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng trái tim Ái Vân vẫn chưa thể ổn định. Cảnh sát đang điều tra quá sát sao, và nếu họ tìm thấy bất cứ điều gì bất thường, mọi thứ sẽ sụp đổ. Cô phải làm gì đó để giữ cho mình an toàn.
Ái Vân quay lại nhìn con rối trên kệ. Đôi mắt gỗ vẫn hướng về phía cô, như thể đang chế giễu sự lo lắng của cô. "Không thể để mày thắng," cô lẩm bẩm, bước tới và cầm lấy con rối. "Mày là của tao, linh hồn của mày cũng vậy."
Cô đặt con rối vào một chiếc hòm gỗ, khóa chặt lại, rồi mang xuống tầng hầm. Không còn cách nào khác, cô phải cất giấu nó cho đến khi cơn bão điều tra này qua đi.
Nhưng khi cô vừa đặt chiếc hòm xuống, một cơn gió lạnh thổi qua, và trong khoảng khắc ngắn ngủi, cô nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ đâu đó trong bóng tối.
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 66 Episodes
Comments