Ái Vân ngồi trong tiệm, ánh sáng từ ngọn đèn dầu phát ra một màu vàng ấm áp, nhưng lòng cô thì lạnh giá. Con rối mang linh hồn của Lê Trung đứng lù lù ở góc phòng, đôi mắt gỗ của nó nhìn chằm chằm vào cô như thể đang chờ đợi sự chỉ đạo. Cô đã thành công trong việc tạo ra một con rối mới, nhưng cảm giác chiến thắng không đến với cô như cô mong muốn.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi, tạo nên âm thanh lộp độp trên mái tôn. Mưa mang theo những ký ức, những nỗi sợ mà cô không thể chối bỏ. Ái Vân biết rằng việc giết Lê Trung chỉ là một phần trong kế hoạch của mình, nhưng giờ đây, cô phải đối mặt với hậu quả.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, làm cô giật mình. Ái Vân nhìn màn hình và thấy tên Trịnh Hoài Nam. Cô ngần ngại, nhưng cuối cùng, lòng hiếu kỳ đã chiến thắng. Cô ấn nút nghe, và giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai.
“Ái Vân, tôi cần gặp cô,” hắn nói, không chút do dự.
“Gặp tôi? Bây giờ?” Ái Vân hỏi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
“Có chuyện quan trọng. Tôi ở gần tiệm của cô,” hắn trả lời.
Ái Vân cảm thấy tim đập nhanh. Cô không thể để hắn phát hiện ra những gì mình đã làm, nhưng việc từ chối gặp hắn vào lúc này có thể gây nghi ngờ.
“Được rồi, tôi sẽ đến ngay,” cô nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Khi cô đến cửa tiệm, ánh đèn vẫn sáng, nhưng không khí bên trong lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô biết rằng con rối kia vẫn đứng đó, và những gì nó mang theo không chỉ là một linh hồn.
Trịnh Hoài Nam đã đứng đợi trước cửa tiệm. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sáng quắc. Khi thấy cô, hắn gật đầu và bước vào.
“Có gì mới không?” hắn hỏi, ánh mắt quét qua tiệm.
“Không, mọi thứ đều ổn,” Ái Vân trả lời, giọng có chút lén lút.
Hắn im lặng một lúc, rồi bất ngờ cất tiếng. “Cô có biết Lê Trung không?”
Ái Vân cảm thấy như có một mũi dao đâm vào tim. “Hắn là một tên tội phạm khét tiếng, nhưng tôi không biết gì về hắn,” cô nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Trịnh Hoài Nam nhíu mày. “Hắn vừa được tìm thấy ở một quán bar, đã chết. Không ai biết ai đã làm điều đó.”
“Thật tội nghiệp,” Ái Vân nói, cố gắng diễn xuất như một người bình thường.
“Cô biết không, tôi đã nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn xảy ra trong khu vực này. Cô có thấy ai lạ không?” hắn hỏi, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
Cô cảm thấy như bị giam cầm dưới cái nhìn ấy. “Tôi không thấy gì cả. Mọi người đều sống bình thường.”
“Cô chắc chắn chứ?” Hắn nói, giọng có chút khắc nghiệt. “Tôi có lý do để tin rằng có ai đó đang cố gắng che giấu sự thật.”
Cô cảm thấy mồ hôi bắt đầu đổ ra. “Tôi không biết gì cả, thưa ông.”
Trịnh Hoài Nam nhìn cô chăm chú, rồi thở dài. “Tôi hiểu, nhưng nếu cô biết điều gì, hãy nói với tôi. Tôi không muốn ai phải chịu đựng thêm nữa.”
“Chắc chắn rồi,” cô đáp, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn không thể biết được rằng cô chính là kẻ đã giết Lê Trung, và giờ đây, cô đã mang linh hồn hắn vào một con rối.
“Được rồi, tôi sẽ đi tìm thêm thông tin. Nếu có gì mới, tôi sẽ liên hệ với cô,” hắn nói và đứng dậy, rời khỏi tiệm.
Khi cánh cửa đóng lại, Ái Vân cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tan biến khi cô nhìn vào con rối. Nó vẫn đứng đó, và ánh mắt gỗ của nó như đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Cô biết rằng phải nhanh chóng hành động. Thời gian không còn nhiều và Trịnh Hoài Nam không phải là người dễ dàng bị qua mặt. Nếu hắn tiếp tục điều tra, rất có thể hắn sẽ tìm ra dấu vết của Lê Trung. Ái Vân quyết định sẽ không để điều đó xảy ra.
Cô ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu vẽ những bản thiết kế cho con rối tiếp theo. Lần này, cô không chỉ muốn tạo ra một tác phẩm nghệ thuật; cô cần một con rối có sức mạnh để bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm đang rình rập.
Trong khi vẽ, hình ảnh về Lê Trung lướt qua tâm trí cô. Hắn là một kẻ tàn bạo, nhưng linh hồn của hắn lại trở thành một phần của nghệ thuật cô tạo ra. Ái Vân không thể chối bỏ rằng mình đã cảm thấy một sự thỏa mãn khi lấy đi mạng sống của hắn. Hắn đã gây ra quá nhiều đau khổ cho những người khác, và giờ đây, hắn đã không còn nữa.
Nhưng cái giá phải trả cho sự thỏa mãn đó sẽ là gì? Cô tự hỏi. Có lẽ, cô sẽ phải sống với những hình ảnh ám ảnh của những con rối và những linh hồn mà cô đã cướp đi.
Cô dành cả đêm để làm việc, chỉ ngừng lại khi ánh sáng bên ngoài đã bắt đầu rực sáng. Ái Vân ngã vào giấc ngủ với cảm giác mệt mỏi, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự hồi hộp. Ngày mai sẽ mang đến điều gì cho cô? Có thể là một cơ hội mới, hoặc có thể là sự kết thúc cho tất cả.
Khi mặt trời ló rạng, Ái Vân thức dậy với một tâm trạng nặng nề. Hôm nay, cô sẽ cần phải hoàn thành bản thiết kế con rối mới. Cô phải làm cho nó hoàn hảo, mạnh mẽ và đủ sức bảo vệ cô trước những mối nguy hiểm đang rình rập.
Trong lúc đó, Trịnh Hoài Nam vẫn đang điều tra, và hắn sẽ không từ bỏ cho đến khi tìm ra sự thật. Cô biết rằng phải hành động nhanh chóng. Nếu không, mọi thứ sẽ rơi vào tay kẻ thù và cô sẽ trở thành nạn nhân của chính những con rối mà mình đã tạo ra.
Cô sẽ không để điều đó xảy ra. Với quyết tâm trong lòng, Ái Vân bắt đầu làm việc, từng bước một, từng chi tiết một. Cô sẽ tạo ra một con rối không chỉ để thể hiện nghệ thuật, mà còn để bảo vệ chính mình khỏi những bóng tối mà cô đã tạo ra.
Liệu Ái Vân có thể hoàn thành con rối mới trước khi Trịnh Hoài Nam tìm ra sự thật? Hay cô sẽ bị cuốn vào vòng tay của số phận? Cuộc chiến giữa sự sống và cái chết vẫn chưa kết thúc, và Ái Vân biết rằng cô sẽ phải đối mặt với những thử thách khó khăn hơn bao giờ hết.
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 66 Episodes
Comments
Hồ Đế
Hú, chéo nha c👉👈
2024-10-19
0