Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua những khe hở của rèm cửa sổ, hắt vào căn phòng tối tăm, đánh thức Ái Vân. Cô ngồi dậy, cảm thấy mệt mỏi và nặng nề. Đêm qua là một đêm dài, trong đầu cô vẫn còn văng vẳng những lời nói của Trịnh Hoài Nam. Mọi thứ dường như đang dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô.
Cô đã từng tự hào về những con rối mình tạo ra, nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn vào chúng, chỉ có sự sợ hãi và tội lỗi hiện lên trong lòng. Những linh hồn mà cô đã cướp đi, những cuộc đời mà cô đã hủy hoại, tất cả đều đang bám theo cô. Cô cảm thấy như mình đang bị ám ảnh, không thể thoát ra được.
Nhưng Ái Vân không thể đứng yên. Cô biết rằng nếu cứ để Trịnh Hoài Nam điều tra như vậy, mọi bí mật của cô sẽ bị phát hiện. Cô quyết định phải hành động, nhưng lần này cô cần một kế hoạch thật cẩn thận.
Cô nhớ lại các tin tức mà cô đã nghe thấy về Trịnh Hoài Nam. Anh ta là một cảnh sát có tài, nổi tiếng với khả năng theo dõi và phân tích tình huống. Thực tế là, nếu không cẩn thận, cô có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của chính anh ta.
Ái Vân mở tủ quần áo, lấy ra bộ trang phục mà cô ít mặc nhất - một chiếc áo khoác dài màu đen và một chiếc mũ trùm đầu. Cô cần phải biến hóa ngoại hình của mình để không ai nhận ra cô khi ra ngoài. Dưới cái áo khoác, cô giấu đi những ý định của mình, chỉ để lại một chút tự tin.
Ra ngoài, cơn mưa tối hôm qua đã tạnh, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo. Ái Vân đi bộ đến tiệm làm rối, nơi mà những con rối đang chờ đợi cô. Khi mở cửa, cô cảm nhận được bầu không khí quen thuộc, nhưng giờ đây lại có chút nặng nề. Mọi thứ dường như lắng đọng, như thể đang chờ đợi một sự kiện lớn xảy ra.
Cô ngồi xuống bàn làm việc, nhìn vào những con rối xung quanh. Một trong số chúng là con rối mới nhất mà cô vừa hoàn thành, có hình dáng giống hệt như Phan Thanh. Ái Vân tự hỏi liệu linh hồn của anh có đang cảm thấy đau đớn trong khi vẫn bị giam cầm trong hình hài này hay không. Nghĩ đến đây, cô thấy như có cái gì đó châm chọc trong lòng, khiến cô càng thêm khó chịu.
Một giờ sau, khi Ái Vân đang mải mê làm việc, cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô đứng dậy và bước ra, nhưng trước mặt cô lại là một hình ảnh bất ngờ: Trịnh Hoài Nam cùng một vài đồng nghiệp của anh. Cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Họ đang điều tra nơi này, và nếu như họ phát hiện ra điều gì bất thường, tất cả mọi thứ sẽ đổ sập.
“Xin chào, Ái Vân,” Trịnh Hoài Nam lên tiếng, ánh mắt anh không thể che giấu sự sắc sảo. “Chúng tôi muốn hỏi cô một số câu hỏi.”
Ái Vân nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. “Có chuyện gì không?” cô hỏi, giọng nói cố gắng không để lộ sự hoang mang.
“Chúng tôi đang điều tra về một số vụ án liên quan đến những con rối. Cô có thể cho chúng tôi biết một chút về quy trình làm việc của mình không?” Trịnh Hoài Nam hỏi, ánh mắt sắc bén của anh như lướt qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong tiệm.
“Chỉ là những con rối thông thường,” Ái Vân nói, cố gắng tránh né những câu hỏi khó. “Tôi làm việc như bất kỳ nghệ nhân nào khác.”
Nhưng Trịnh Hoài Nam không dễ bị lừa. “Chúng tôi đã nghe nói về một số vụ án gần đây, trong đó có những con rối mang linh hồn của các nạn nhân. Cô có biết gì về điều này không?”
Ái Vân cảm thấy như có hàng triệu con sóng đổ ập vào tâm trí cô. Cô không thể để anh ta biết bất cứ điều gì. “Không, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ làm việc của mình thôi,” cô nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Cô có thể không biết, nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây. Nếu có điều gì không ổn, chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng hơn,” Trịnh Hoài Nam đáp, một cách chắc nịch.
“Xin hãy thông cảm, tôi không biết gì thêm,” Ái Vân trả lời, lòng thắt lại vì sự căng thẳng. “Nếu không còn câu hỏi nào khác, xin hãy để tôi làm việc.”
Trịnh Hoài Nam gật đầu, nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Ái Vân. “Chúng tôi sẽ quay lại,” anh ta nói, rồi cùng đồng nghiệp rời khỏi tiệm.
Khi cửa đóng lại, Ái Vân cảm thấy như vừa trải qua một trận chiến. Mồ hôi lạnh đổ xuống lưng, cô tự nhủ rằng mình phải nhanh chóng tìm ra một cách để ngăn chặn Trịnh Hoài Nam.
Trong những ngày tiếp theo, Ái Vân cố gắng làm việc bình thường, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng nói bên ngoài, cô lại cảm thấy như có thứ gì đó đang theo dõi mình. Tâm trạng của cô ngày càng tồi tệ hơn khi Trịnh Hoài Nam không ngừng điều tra.
Cuối cùng, cô quyết định phải hành động mạnh mẽ hơn. Ái Vân cần tìm ra một cách để thoát khỏi sự chú ý của cảnh sát. Cô bắt đầu tìm hiểu về những cách có thể bảo vệ mình, từ việc tạo ra những con rối mới đến việc sử dụng phép thuật để bảo vệ mình.
Cô dần nhận ra rằng có thể có những người khác cũng đã từng rơi vào tình cảnh giống như cô, và có thể họ có thể giúp đỡ. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, Ái Vân quyết định sẽ tìm kiếm những người có khả năng tương tự.
Ái Vân bắt đầu lục lọi lại những tài liệu cũ, tìm kiếm thông tin về những nghệ nhân điêu khắc rối khác, những kẻ đã từng lén lút thực hiện những cuộc trò chuyện tối tăm. Cô quyết tâm sẽ không bị mắc kẹt trong cái vòng này, mà sẽ tìm ra cách để giải thoát cho chính mình và cả những linh hồn mà cô đã bắt giữ.
Cô đã từng tin rằng công việc này là nghệ thuật, nhưng giờ đây cô nhận ra rằng nó là một phần tăm tối trong cuộc sống của mình. Cô cần phải cắt đứt sợi dây liên kết đó, nếu không, cô sẽ mãi mãi bị trói buộc vào những bí mật đen tối của chính mình.
Mỗi ngày trôi qua, Ái Vân càng cảm thấy mình như một kẻ sát nhân thực sự, và chính những con rối đó là một phần của cô - linh hồn của những kẻ vô tội mà cô đã hủy hoại. Liệu có còn đường nào để cô có thể cứu rỗi chính mình không? Hay cô sẽ mãi mãi trở thành một phần của bóng tối ấy?
Cô quyết tâm sẽ không để mình bị cuốn vào sự tuyệt vọng. Ái Vân sẽ tìm ra một cách để trở lại con đường sáng, dù cho điều đó có nghĩa là phải đối mặt với những điều kinh hoàng nhất. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối mới chỉ bắt đầu.
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 66 Episodes
Comments
NTL_ cá vàng
ý là sao cứ ghé qua dọa cái rồi đi hoài dậy
2024-12-25
0
Nin Walden
cuốn quá au ơi, càng đọc càng mê
2024-10-19
0