Ái Vân thức dậy trong tâm trạng bất an. Cô không thể quên ánh mắt sắc bén của Trịnh Hoài Nam, hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu cô. Cô biết, giờ đây mọi thứ đều đang ở trên bờ vực bùng nổ. Mặc dù đã có kế hoạch cho những con rối mới, nhưng cô cần phải nhanh chóng thực hiện, nếu không sẽ không còn cơ hội.
Cô quyết định liên lạc với một người bạn cũ - Đào Hạnh, một nghệ nhân điêu khắc rối cũng từng dính vào những điều tăm tối. Họ đã từng là đồng nghiệp, nhưng Hạnh đã rời xa thế giới này từ lâu, từ khi những con rối không còn chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mà trở thành công cụ cho những kế hoạch ghê rợn.
Ái Vân tìm kiếm số điện thoại của Hạnh, tay run rẩy khi bấm số. Chỉ cần nghe giọng nói quen thuộc đó, cô đã cảm thấy như có một phần sức mạnh trỗi dậy.
“Hạnh à, mình là Ái Vân. Mình cần nói chuyện với cậu,” cô nói khi Hạnh bắt máy. Giọng cô có chút bồn chồn, nhưng quyết tâm trong lòng đã làm cho giọng nói trở nên kiên định hơn.
“Hai năm rồi không thấy cậu. Có chuyện gì?” Hạnh hỏi, giọng có chút nghi ngờ.
“Mình đang gặp rắc rối. Có một cảnh sát đang điều tra mình, và mình cần giúp đỡ,” Ái Vân thẳng thắn.
“Cảnh sát? Cậu đang làm gì mà để bị điều tra?” Hạnh hỏi, âm điệu có chút lo lắng.
“Mình đã làm những con rối có chứa linh hồn của những người mà mình đã... giết. Cậu hiểu mà, đó là nghệ thuật. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.” Ái Vân nói, cảm giác nặng nề xộc vào ngực cô.
“Tại sao cậu không từ bỏ?” Hạnh đáp, giọng điệu trở nên nghiêm trọng hơn. “Chỉ cần buông bỏ những con rối đó, cậu sẽ không phải lo lắng về việc bị phát hiện nữa.”
“Không thể! Chúng là một phần của mình! Nếu không có chúng, mình sẽ không thể sống được,” Ái Vân nói, nỗi sợ hãi lộ rõ trong giọng nói.
“Hãy cẩn thận. Nếu cậu không dừng lại, cảnh sát sẽ tìm ra tất cả,” Hạnh cảnh báo.
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng Ái Vân không thể dập tắt ý nghĩ rằng mình cần phải hành động ngay. Cô đã quyết định, sẽ tạo ra một con rối mới, nhưng lần này cô sẽ không chọn một linh hồn từ những nạn nhân không vô tội. Cô sẽ tìm một ai đó xứng đáng với số phận đó.
Ái Vân bắt đầu lên kế hoạch. Cô đã nghe nói về một tên tội phạm bị truy nã gắt gao, người đã làm rất nhiều điều ác mà chưa từng bị trừng phạt. Nếu cô có thể giết hắn và đưa linh hồn vào con rối, cô sẽ có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mà không có cảm giác tội lỗi.
Cô dành cả ngày để tìm hiểu về tên tội phạm đó. Hắn tên là Lê Trung, một kẻ cướp giết người khét tiếng, đã trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát trong nhiều năm. Ái Vân cảm thấy hào hứng khi nghĩ đến việc hạ gục hắn. Đây có thể là cơ hội của cô để không chỉ làm một con rối hoàn hảo mà còn để trả thù cho những người đã phải chịu đựng dưới tay hắn.
Vào buổi tối, Ái Vân mặc chiếc áo mưa mà cha cô đã tặng, và bước ra khỏi tiệm. Mưa bắt đầu rơi, khiến không khí trở nên tĩnh lặng. Cô cảm nhận được sự hưng phấn đang trào dâng trong lòng. Cô cần phải đi đến những khu vực mà Lê Trung thường hoạt động, nơi mà hắn có thể bị bắt gặp.
Khi cô đi qua những con hẻm tối tăm, những hình ảnh về các nạn nhân của tên tội phạm này lại hiện lên trong tâm trí. Cô cảm thấy mình đang đi vào một cuộc hành trình không thể quay lại. Hắn không chỉ là một mục tiêu, mà còn là một biểu tượng của sự bất công mà cô luôn muốn lật tẩy.
Cô mất nhiều giờ để tìm kiếm, cho đến khi cuối cùng, ánh đèn mờ mờ của một quán bar nhỏ thu hút ánh mắt cô. Ái Vân lén lút vào trong, nơi những gã đàn ông đang say sưa nói cười. Cô liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu của Lê Trung.
Chỉ một chút sau, cô phát hiện ra hắn đang ngồi ở góc khuất, bên cạnh một nhóm bạn bè. Hắn trông khá kiêu ngạo, như thể hắn không hề lo lắng về việc bị bắt. Ái Vân cảm thấy cơn giận trào dâng trong lòng.
Cô quyết định tiến tới, không để bản thân do dự. Ái Vân biết rằng đây chính là cơ hội mà cô đã chờ đợi.
“Lê Trung!” cô gọi lớn, khiến hắn ngẩng đầu lên nhìn. Những người bên cạnh cũng ngừng nói chuyện và nhìn chằm chằm vào cô.
“Cô là ai?” Lê Trung hỏi, ánh mắt hắn chứa đựng sự kỳ thị.
“Là người sẽ kết thúc cuộc sống của ngươi,” Ái Vân đáp, lòng tràn đầy quyết tâm.
Bất ngờ, cô rút ra một con dao nhọn, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi trên lưỡi dao. Mọi người xung quanh lập tức trở nên hoảng loạn, nhưng Ái Vân đã quá quyết tâm. Hắn là mục tiêu, và cô sẽ không dừng lại.
Lê Trung cũng không ngần ngại, hắn đứng dậy, ý định tấn công. Nhưng Ái Vân đã có sự chuẩn bị. Cô đã học được cách tận dụng mọi cơ hội để sống sót.
“Mày nghĩ mày có thể giết tao sao?” Hắn cười lớn, nhưng chưa kịp nói hết câu, Ái Vân đã lao tới.
Cuộc chiến diễn ra trong tiếng la hét của những người xung quanh. Ái Vân chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình, nhưng Lê Trung cũng không phải tay vừa. Hắn dường như cảm thấy thú vị, khi một kẻ yếu đuối như cô lại dám chống lại hắn.
Cuối cùng, trong một khoảnh khắc bất ngờ, Ái Vân đã đâm trúng hắn. Hắn ngã xuống đất, ánh mắt mở lớn như thể không thể tin được.
“Đây là kết thúc của ngươi,” cô nói, vừa thở hổn hển, vừa nhìn vào mắt hắn.
“Hãy nhớ, ta sẽ không bao giờ để ngươi yên,” Lê Trung thì thầm, trước khi linh hồn hắn thoát ra khỏi cơ thể.
Ái Vân cảm thấy một cảm giác thỏa mãn lạ thường. Cô đã thành công trong việc tiêu diệt một kẻ tội phạm. Nhưng đồng thời, trong sâu thẳm, cô cảm nhận được một sự châm chọc. Đúng, cô đã đạt được mục tiêu, nhưng giờ đây, sự đen tối đang lấn át lấy cô.
Cô nhanh chóng đưa linh hồn của hắn về tiệm, nơi mà những con rối của cô đang chờ đợi. Dù có những lo lắng, nhưng Ái Vân biết rằng mình cần phải làm điều này.
Khi nhập linh hồn của Lê Trung vào con rối, cô cảm nhận được sức mạnh lạ kỳ. Con rối hiện lên thật sống động, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình đã đạt được một cái gì đó vĩ đại.
Nhưng điều mà Ái Vân không biết là những hành động của cô sẽ dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Chỉ cần một tiếng chuông hay một cái nhìn sắc bén từ Trịnh Hoài Nam, mọi bí mật sẽ bị lật tẩy. Và ánh sáng mà cô nghĩ rằng mình đã tìm thấy lại hóa ra là một con đường dẫn thẳng vào bóng tối.
Liệu Ái Vân có thể thoát khỏi những gì mình đã gây ra? Hay cô sẽ mãi mãi bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn của tội ác? Cuộc chiến giữa sự sống và cái chết vẫn đang tiếp tục, và chỉ có thời gian mới trả lời được điều đó.
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 66 Episodes
Comments