Án Nhân
Tiếng mưa tí tách rơi xuống mặt đường, hoà vào làn sương mờ phủ kín cả khu phố vắng. Trong cửa tiệm nhỏ, ánh sáng từ ngọn đèn bàn hắt lên gương mặt trầm tư của Ái Vân. Đôi bàn tay cô thoăn thoắt chạm khắc lên mảnh gỗ, từng đường nét tỉ mỉ dần hiện lên thành hình dáng của con rối. Đây là con rối đặc biệt nhất mà cô từng tạo ra—một tác phẩm mà cô đã dồn cả tâm huyết vào, với mong muốn hoàn thiện nó bằng cách quen thuộc: kết thúc sinh mệnh của ai đó, để linh hồn của họ mãi mãi tồn tại trong hình dáng gỗ này.
Bên cạnh bàn làm việc là chiếc áo mưa cũ kỹ, đã bạc màu theo năm tháng. Chiếc áo này do cha cô để lại, và nó đã cùng cô trải qua nhiều lần ra tay trước đây. Ái Vân luôn lựa chọn những ngày mưa, khi âm thanh của cơn giông và gió rít che lấp tiếng bước chân, để thực hiện tội ác của mình mà không một ai nghi ngờ.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cô đã nhắm mục tiêu từ trước: một cảnh sát lão làng tên Phan Thanh, người phụ trách điều tra chuỗi vụ án giết người mà cô chính là hung thủ. Phan Thanh không chỉ là một điều tra viên giỏi, mà hắn còn sống gần tiệm điêu khắc của cô. Đêm nay, cô sẽ ra tay, và linh hồn của hắn sẽ trở thành phần cuối cùng hoàn thiện cho con rối cô hằng mong ước.
Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể khi nghĩ đến việc phải giết một cảnh sát. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi không thể ngăn cản ý chí của cô. Bản năng tàn bạo bên trong luôn thôi thúc cô tiến tới, và cô biết rằng linh hồn của Phan Thanh sẽ là chìa khóa cho tác phẩm kiệt tác này.
Ái Vân khoác chiếc áo mưa lên, che kín toàn bộ thân hình. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi như trống trận, thúc giục cô bước ra khỏi cửa. Cô thở dài một hơi thật sâu trước khi đóng cửa tiệm và hòa vào màn đêm. Mọi thứ dường như hoàn hảo—không ai có thể nghi ngờ một người thợ điêu khắc bình thường như cô lại chính là kẻ đang gieo rắc nỗi kinh hoàng trong thành phố.
Phan Thanh thường đi làm về muộn và con đường trước nhà hắn ít người qua lại vào ban đêm. Lợi dụng điều này, Ái Vân nấp mình trong một ngõ tối, chờ đợi thời cơ. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trong đêm mưa, và bóng dáng quen thuộc của Phan Thanh từ từ hiện ra trong tầm mắt cô.
Cô biết rõ từng bước đi của hắn, từng thói quen nhỏ nhặt của hắn, như thể đã theo dõi từ rất lâu. Đúng lúc hắn đi ngang qua nơi cô ẩn nấp, Ái Vân nhẹ nhàng bước lên, từ phía sau, chiếc dù cô cầm chặt trong tay nặng trĩu như mang theo tất cả tội lỗi và dã tâm của cô.
Một cú đập mạnh khiến Phan Thanh khuỵu xuống. Trước khi hắn kịp phát ra âm thanh, cô đã rút dao ra và ra tay một cách thuần thục. Máu hòa vào dòng nước mưa trên mặt đường, cuốn đi tất cả dấu vết của tội ác. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gọn gàng.
Trái tim Ái Vân đập liên hồi trong lồng ngực, nhưng cô không để mình lúng túng. Cô nhanh chóng kéo xác Phan Thanh vào trong chiếc xe tải nhỏ mà cô đã chuẩn bị sẵn. Không ai trong khu phố yên tĩnh này phát hiện ra điều gì. Cô lái xe về phía xưởng gỗ nơi cô thường làm việc, mang theo linh hồn của kẻ vừa bị giết.
Bước vào tiệm, Ái Vân cẩn thận đặt thi thể Phan Thanh xuống. Ánh mắt cô dừng lại trên con rối đang chờ đợi. Cô cầm lấy dao, bắt đầu nghi thức bí ẩn mà cô đã thực hiện hàng chục lần trước đó. Linh hồn của hắn bị phong ấn vào con rối, gương mặt gỗ khẽ đổi sắc như thể có hơi thở mới.
Mọi chuyện dường như đã hoàn hảo. Con rối hoàn thiện hơn bao giờ hết, và Ái Vân hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình. Tuy nhiên, điều cô không ngờ là Phan Thanh, trước khi gục xuống, đã kịp phát tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu ấy vang lên rất gần cửa tiệm, và điều này sẽ dẫn cảnh sát đến rất nhanh.
Đêm ấy, trong sự bình lặng kỳ lạ của cửa tiệm, tiếng còi xe cảnh sát đột ngột vang lên ngoài đường, như một cơn ác mộng không lối thoát đang chờ đợi.
Kết thúc chương 1 ở tại đây.
Đây là phần 1 của bộ Thợ Làm Con Rối nhé, sẽ có 7 phần.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 57 Episodes
Comments